Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2031)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2031)

Tâm Tình Trên Đường Về

Nàng nhìn kia! Lững lờ con nước chảy
Ngược sóng cồn, động đậy, vỡ li ti
Vòng vũ trụ những gì, thường như vậy
Cứ luân tròn trở lại cũng giống y...

Trời mưa chuyển rầm rì cơn sấm sét
Cây héo tàn rũ riệt, nhánh cành trơ
Lượn nhấp nhố vỗ bờ theo năm tháng
Khói sương mờ bảng lảng khuất xa lơ

Khuya an giấc chìm mơ vào cảnh giới
Sáng dương hồng phơi phới tuổi hoa niên
Trưa vướng khổ, nỗi niềm lo vời vợi
Chiều lữ hành mỏi gối khựng hoàng hôn...

Tất cả ảnh hình, tới lui vẫn thế
Cảnh vật người sớm tối kiếp nhân sinh
Để có lúc buồn tênh rơi ánh lệ
Khi thẫn thờ ráng xế đợi trăng lên...

Ờ! Đúng rồi! Đôi mình giờ trở lại
Kể từ đây mãi mãi chẳng lìa nhau
Bao da diết, u sầu thời ngang trái
Bù đắp trăm ngàn ấy mật ngọt ngào

Đêm quang đãng, dạt dào tình đượm thắm
Đôi má kề lặng ngắm áng mây trôi
Nghe gió thổi từng hồi dâng xúc cảm
Rượu hồng đào nốc cạn ấm đầy vơi

Ngày thong thả thuyền bơi xem cảnh vật
Giữa bốn bề phảng phất dãy hương hoa
Nương lảnh lót tiếng ca, lời bản nhạc
Lang khảy đàn cung bậc nhẹ ngân nga...



17/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Phút Giây Thuyền Cập Bến

Thuyền cập bến, ráng tà soi mặt nước
Sóng điệu đàng buông lược chải dòng sông
Bọt trắng xoá chất chồng lên xuôi ngược
Từng cụm mây nhịp bước đỉnh non bồng

Ôi cảnh vật! Vẫn không hề thay đổi
Kia chiếc cầu tiếp nối Nguyễn Gia Trang
Đấy rặng liễu khoe tàng khi lễ hội
Nọ đa già chứng mỗi buổi chiều sang

Thiếp tựa gốc trông Chàng nơi viễn xứ
Lòng hoang mang tư lự tháng năm dài
Lúc đưa tiễn cùng Ai thề nguyện giữ
Ngày trở về trọn sự khúc khoan thai

Đợi dai dẳng, lệ cài, thân gầy rạc
Đành cãi phần, ký thác ngưỡng ba sinh
Luân hồi nhập mộng, linh hồn tan tác
Vướng nợ hồng trần, lạc chuỗi khang ninh

Thiên Cơ tái hợp, hình xưa run rủi
Dấn thăng trầm lấm bụi cửa u mê
Chưa mừng đã vội ê chề lầm lũi
Thất thểu đường, gió núi động lê thê

Đông đến Hạ não nề khâu tâm trí
Yêu chẳng tròn, rớt Bỉ Ngạn, chờ Ngâu
Đành mượn chữ, gửi câu, nhoà đắng vị
Ghép thành thơ kẻ sĩ giải cơn sầu…

Nay quang đãng đượm mầu xanh ngọc biếc
Nương ân cần nhẹ liếc bạn tình chung
Rồi do dự…tương phùng sau bấy việc
Khoảnh khắc nào, nuối tiếc cõi mông lung?.



May 17, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized