Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2029)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2029)

Giây Phút Vấn Vương

Cùng dìu nắm xuống khoang thuyền Song Phượng
Nhổ cặm sào, thẳng hướng bến sông Ma
Trời bảng lảng là đà sương khói mỏng
Như thâm trầm lắng đọng nỗi niềm xa...

Chút lởn vởn, chuyển qua dòng nhịp trỗi
Lang nghiêng mình lần cuối ngắm trần gian
Kể từ nay vạn lần không trở lại
Kiếp con người ngần ấy khổ ly tan

Kề bên cạnh tình Nương hình cũng vậy
Nét dàu dàu, động đậy ánh hồ thu
Khuôn diễm lệ lờ đờ treo nước chảy
Mái nhung huyền nhẹ phẩy dưới vi vu

Sóng sánh lướt, dương bờ chầm chậm khuất
Mảnh vườn hồng giây phút hiện dần lên
Mấy trăng rồi chìm quên trong cõi khác
Giờ xuân hồn trở thật, giũ hoàng hôn

Từng kỷ niệm chập chờn nơi tâm não
Cạn men nồng, lảo đảo cánh uyên ương
Từng êm ả, tà buông kề bước dạo
Chất ngất lòng bạn bậu sẻ chia hương...

Nầy Nương Tử! Có buồn không Nàng hỡi
Sao im lìm chẳng nói một vài câu
Có phải em đọng sầu man mác bởi
Nẻo phù vân lui tới vấn vương sâu?

Nụ chúm chím, ngọt ngào, môi khe khẽ
Thiếp lặng yên, chạnh nhớ chuỗi chơ vơ
Ngày sớm tối thẫn thờ mang thương nhớ
Cùng "Ai kia", đây đó gửi vào thơ...



16/05/2020
Nguyễn Thành Sáng



Trên Bước Đồng Hành

Chuỗi đằng đẵng nương nhờ phù vân kiếp
Trót nợ nần, quả nghiệp đã mượn vay
Đành hứng mãi heo may trùm giấc điệp
Khiến canh tàn dạ Thiếp nghẹn đắng cay

Trời sắp đặt đọa đày chi nghịch cảnh
Thấy bạn hiền têm cánh phượng trầu cau
Tròn giai ngẫu, cùng nhau đan ấm lạnh
Ngẫm phận mình toàn lãnh khối sầu đau

Nên héo hắt dàu dàu loang lổ nguyệt
Nửa vọng ngàn, nửa khuyết chạnh xót xa
Xuân vàng võ, Hạ đà dâng ngập tuyết
Thu hoang liêu, Đông huyệt phủ ánh ngà

Nhưng nhiệt huyết! Thiết tha lời thệ ước
Hẹn lai sinh tiếp bước mối duyên thề
Xua quá khứ tái tê dòng xuôi ngược
Vĩnh viễn đời sau trước điệu phu thê…

Chàng có thấy! Sum sê vườn Ngự Uyển
Tiết giao thoa đang chuyển những đoá hồng
Thành đỏ thẫm, hoa nồng nàn xao xuyến
Là tượng trưng khắc quyện nghĩa vợ chồng

Chàng có thấy! Nhành thông đôi chim phụng
Đậu cận kề trao nũng nịu yêu thương
Rồi phành phạch thẳng giương miền thung lũng
Nhặt cỏ mềm để dụng tổ uyên ương…

Đây Hoàng Hạc, thuận đường thuyền ghé lại
Ngắm Ngũ Hồ, cảm khái vạn vần thơ
Sương diễm lệ lững lờ quanh núi dải
Phút an nhàn tự tại kết hồn mơ.



May 16, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized