Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1878)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1878)

Tâm Sự Với Nàng Thơ (2)

Khuya lành lạnh, sau mảnh vườn quạnh quẽ
Chàng ngồi kia, lặng lẽ, nét suy tư
Đôi khoé buồn, thẫn thờ nhìn lấp loé
Dưới từng hồi nhè nhẹ gió lay mơ...

Rồi thỉnh thoảng chàng quơ tay vuốt tóc
Mái đượm màu lăn lóc chuỗi phong sương
Dầy lấm tấm chập chờn tung phấp phới
Như gợn sầu vời vợi hướng về phương

Cái gì đó vấn vương hồn tiện thiếp
Để đêm đêm thả bước ghé vào đây
Tựa nhành mai, say say dòng nhịp đập
Lâng lâng niềm theo điệp khúc trời mây

Ở chàng! Chan chứa đầy nguồn nghị lực
Trước điệp trùng sóng dữ vững chèo bơi
Dạ trong sáng, đỉnh ngời liêm chính, đức
Há kim tiền vẩn đục ánh trăng soi

Thiếp rung động hình Ai từ dạo ấy
Thầm theo người ẩn lại giữa con tim
Khi thương đậm im lìm chìm biển ái
Lúc cảm nhiều, tê tái một loài chim...

Ta trầm mặc lặng yên nghe nàng nói
Niềm bâng khuâng rười rượi cuốn vào sâu
Bao vất vả, lao đao đời ngõ lối
Có được nàng sớm tối sẻ chia nhau

Mấy hôm rày dàu dàu thương nhớ Ngọc
Vóc liễu gầy, trằn trọc dưới thâu canh
Dòng sông hẹn chòng chành theo ngọn lốc
Thuyền lững lờ, mưa rớt hạt lâm râm

Ôi! Trắc trở để ngàn đau da diết
Luyến lưu tình, chỉ biết nghẹn sầu lơ
Bầu cách biệt, tím bờ treo ánh biếc
Khuây khoả lòng mải miết trải vào thơ...


07/3/2020
Nguyễn Thành Sáng


Trải Lòng Với Chàng - II

Đêm sắp tàn ngọn nến phảng phất phơ
Sương dày đặc từng giờ tăng buốt lạnh
Bật lò sưởi bập bùng tia lóng lánh
Ấm áp quàng, xoa lãnh vực truân chuyên

Khuôn khuyết nghiêng loã xoã mái mượt huyền
Ôi thương cảm! Con thuyền đang mắc cạn
Bởi nắng hạ thuỷ triều rơi chán nản
Mạch nước luồn phân tán khắp mọi nơi

Nỗi niềm riêng chất chứa khiến nghẹn lời
Phận nhi nữ đất trời sao ghen ghét?
Đem giông tố, đẩy đùn buông sấm xẹt
Để hoa sầu ngót nghét đã bao đông

Lệch cung đàn, gối chiếc cảnh phòng không
Luôn trằn trọc tơ đồng vang réo rắt
Nàng đau xót thì ta đây cũng nhặt
Chuỗi ưu hoài quặn thắt đến xốn xang

Tình bể dâu Én Nhạn phải lỡ làng
Nên suốt kiếp mang mang rầu lẻ bóng
Hãy vững nhé! Chớ xuôi thành thất vọng
Kia lưng đồi vàng đỏng đảnh ánh soi...

Ngọc rưng rưng rằng cứ tưởng thiệt thòi
Chừ thấu hiểu mà coi như khoảnh khắc
Hoàng hôn tắt… chóng rồi trăng vằng vặc
Vui góp vần phó mặc những gì đương

Rạng ban mai nhè nhẹ rót xuyên tường
Làn khói mỏng nấu nương vào ngọn gió
Sửa tà áo xua tan niềm vò võ
Vì có chàng bày tỏ hết nguồn cơn.


March 9, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized