Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1852)
Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 4
Thôi chẳng nợ Bậu đừng lo rầu rĩ
Duyên há thành chớ nghĩ ngợi lung tung
Mai mốt đây tía má nhận bác Phùng
Gả tui với anh Hùng con trai trưởng
Tia nắng bạc thả rong triền đồi hướng
Chiều phải dìa nấu nướng kẻo lại chưa
Bữa cơm canh ắt bị đánh tội chừa
Mê hò hẹn dẫm bừa lên đạo hiếu
Chắc có lẽ pháo hồng dâu xuống kiệu
Phút giây nầy xin kiếu giã từ ông
Chuỗi yêu đương đành gửi ngọn gió lồng
Vĩnh biệt nhé! Đời không là tuyệt đối
Nếu lỡ bước gặp nhau thì cúi vội
Cái gật đầu rồi mỗi đứa một nơi
Kỷ niệm xưa giờ gói kín nghẹn lời
Sâu vết cắt mong thời gian mờ nhạt...
Tẻng cứ quên, cứ rẽ sang ngả khác
Để mặc tui chất ngất dạ sầu ưu
Ôm bóng hình kỷ niệm dưới chiều thu
Bước lặng lẽ giữa mù sương lam khói
Bù đắp tội những phút giây nông nổi
Khiến trăng vàng rụng lối ngõ đêm đen
Cho ngập tràn yêu dấu, nghẹn con tim
Chuỗi năm tháng im lìm nơi khung quạnh
Sáng trưa chiều với nỗi niềm canh cánh
Nhớ ảnh hình dĩ vãng, luyến lưu hương
Nỗi đăm chiêu, vương vấn quyện khung buồn
Thầm lặng lẽ con đường muôn lá đổ
Nhưng nói thiệt! Tui sùng Tẻng ở chỗ
Mới sa cơ lại nhổ vội cây sào
Mật ngọt đầy, nghĩa đậm thắm biết bao
Bỗng giây phút sóng trào tan biển biếc...
March 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 4
Thôi chẳng nợ Bậu đừng lo rầu rĩ
Duyên há thành chớ nghĩ ngợi lung tung
Mai mốt đây tía má nhận bác Phùng
Gả tui với anh Hùng con trai trưởng
Tia nắng bạc thả rong triền đồi hướng
Chiều phải dìa nấu nướng kẻo lại chưa
Bữa cơm canh ắt bị đánh tội chừa
Mê hò hẹn dẫm bừa lên đạo hiếu
Chắc có lẽ pháo hồng dâu xuống kiệu
Phút giây nầy xin kiếu giã từ ông
Chuỗi yêu đương đành gửi ngọn gió lồng
Vĩnh biệt nhé! Đời không là tuyệt đối
Nếu lỡ bước gặp nhau thì cúi vội
Cái gật đầu rồi mỗi đứa một nơi
Kỷ niệm xưa giờ gói kín nghẹn lời
Sâu vết cắt mong thời gian mờ nhạt...
Tẻng cứ quên, cứ rẽ sang ngả khác
Để mặc tui chất ngất dạ sầu ưu
Ôm bóng hình kỷ niệm dưới chiều thu
Bước lặng lẽ giữa mù sương lam khói
Bù đắp tội những phút giây nông nổi
Khiến trăng vàng rụng lối ngõ đêm đen
Cho ngập tràn yêu dấu, nghẹn con tim
Chuỗi năm tháng im lìm nơi khung quạnh
Sáng trưa chiều với nỗi niềm canh cánh
Nhớ ảnh hình dĩ vãng, luyến lưu hương
Nỗi đăm chiêu, vương vấn quyện khung buồn
Thầm lặng lẽ con đường muôn lá đổ
Nhưng nói thiệt! Tui sùng Tẻng ở chỗ
Mới sa cơ lại nhổ vội cây sào
Mật ngọt đầy, nghĩa đậm thắm biết bao
Bỗng giây phút sóng trào tan biển biếc...
March 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)