Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1496)
Lạc Mộng Duyên Rơi
Hồ Than Thở trong ngày tầm tã ấy
Gió thông reo đùn đẩy lạnh cõi lòng
Đang bối rối quay mòng run lẩy bẩy
Ngựa lạc đường lỡ sẩy quấn bòng bong
Rơi hụt hẫng thầm mong tia mầu nhiệm
Cứu tình hình nhưng hiếm bởi xung quanh
Chẳng bóng dáng nên đành ngồi chánh niệm
Chợt huỵch huỳnh! Hiệu nghiệm bước chân anh
Từ dạo đó duyên lành xe đôi lứa
Hay hẹn hò mỗi bữa Chủ Nhật sang
Anh hướng dẫn rỏ ràng khi cưỡi ngựa
Nắm dây cương bàn cựa chắt vững vàng
Một buổi nọ bên Chàng cùng rong ruổi
Trải bạt ngàn rượt đuổi dưới hoàng hôn
Những cảm xúc dập dồn len lỏi duỗi
Khảy cung đàn quyện suối phả càn khôn
Rồi cuộc sống phải bôn ba xứ lạ
Hôm tiễn đưa lã chã giọt lệ sầu
Trao ước hẹn thề câu bền sỏi đá
Rạng công danh sẽ gá nghĩa cau trầu
Đã bao Hạ mưa ngâu dài nỗi nhớ
Người biệt tăm hay nỡ vội vô tình
Em cứ tưởng bình minh hồng rực rở
Nào canh tàn trăn trở hứng điêu linh…
Chiều bảng lảng lộ trình qua lối cũ
Cảnh giờ đây héo rũ thiếu mỹ miều
Tim nhức nhối cô liêu lầm lũi phủ
Đời vắng anh vũ trụ bỗng tiêu điều.
September 20, 2019
Tam Muội
Nỗi Lòng Day Dứt
Chuyến xe đò tình cờ ngồi kế cận
Khiến hai người chuyện vãn trở thành quen
Bên cảm mến ánh đèn nâu ửng sáng
Còn bên thì bẽn lẽn dấu nụ duyên...
Rời khỏi bến, lặng yên, lòng man mác
Ngước nhìn nhau rung lắc hãy còn đây
Nhà em ở cuối nầy vài chục mét
Nếu tiện đường anh ghé thiệt là vui...
Kể từ đó dòng đời về diệu vợi
Bóng con thuyền sớm tối lững lờ đi
Lúc hừng đông lượn ghì nghiêng ngả tới
Buổi chiều tà chèo mỏi đậu bờ đê
Chẳng bận bịu, nghĩ gì ngoài ước vọng
Vượt cõi ngàn lồng lộng đến trùng dương
Mặc bão táp phong cuồng gieo dậy sóng
Vẫn âm thầm ngựa phóng, mũi tên buông!
Để quạnh quẽ mảnh vườn trông lữ khách
Cỏ cây sầu, trầm mặc rũ canh thâu
Mới độ nào gặp nhau đầy thân mật
Mà giờ đây héo hắt dưới mưa ngâu...
Ngày khăn gói ghé chào, lời từ giã
Em ngồi kia buồn bã, tím dung nhan
Ngoại với chị mấy lần đưa đẩy gió
Chợt hiểu rồi! “Ở đó” “Đượm vầng trăng”
Nỗi xúc động kéo dần thành day dứt
Có cái gì nhói nhức giữa con tim
Kẻ vô tình làm em đau chất ngất
Lại chính là khoảnh khắc một loài chim...
20/9/2019
Nguyễn Thành Sáng
Lạc Mộng Duyên Rơi
Hồ Than Thở trong ngày tầm tã ấy
Gió thông reo đùn đẩy lạnh cõi lòng
Đang bối rối quay mòng run lẩy bẩy
Ngựa lạc đường lỡ sẩy quấn bòng bong
Rơi hụt hẫng thầm mong tia mầu nhiệm
Cứu tình hình nhưng hiếm bởi xung quanh
Chẳng bóng dáng nên đành ngồi chánh niệm
Chợt huỵch huỳnh! Hiệu nghiệm bước chân anh
Từ dạo đó duyên lành xe đôi lứa
Hay hẹn hò mỗi bữa Chủ Nhật sang
Anh hướng dẫn rỏ ràng khi cưỡi ngựa
Nắm dây cương bàn cựa chắt vững vàng
Một buổi nọ bên Chàng cùng rong ruổi
Trải bạt ngàn rượt đuổi dưới hoàng hôn
Những cảm xúc dập dồn len lỏi duỗi
Khảy cung đàn quyện suối phả càn khôn
Rồi cuộc sống phải bôn ba xứ lạ
Hôm tiễn đưa lã chã giọt lệ sầu
Trao ước hẹn thề câu bền sỏi đá
Rạng công danh sẽ gá nghĩa cau trầu
Đã bao Hạ mưa ngâu dài nỗi nhớ
Người biệt tăm hay nỡ vội vô tình
Em cứ tưởng bình minh hồng rực rở
Nào canh tàn trăn trở hứng điêu linh…
Chiều bảng lảng lộ trình qua lối cũ
Cảnh giờ đây héo rũ thiếu mỹ miều
Tim nhức nhối cô liêu lầm lũi phủ
Đời vắng anh vũ trụ bỗng tiêu điều.
September 20, 2019
Tam Muội
Nỗi Lòng Day Dứt
Chuyến xe đò tình cờ ngồi kế cận
Khiến hai người chuyện vãn trở thành quen
Bên cảm mến ánh đèn nâu ửng sáng
Còn bên thì bẽn lẽn dấu nụ duyên...
Rời khỏi bến, lặng yên, lòng man mác
Ngước nhìn nhau rung lắc hãy còn đây
Nhà em ở cuối nầy vài chục mét
Nếu tiện đường anh ghé thiệt là vui...
Kể từ đó dòng đời về diệu vợi
Bóng con thuyền sớm tối lững lờ đi
Lúc hừng đông lượn ghì nghiêng ngả tới
Buổi chiều tà chèo mỏi đậu bờ đê
Chẳng bận bịu, nghĩ gì ngoài ước vọng
Vượt cõi ngàn lồng lộng đến trùng dương
Mặc bão táp phong cuồng gieo dậy sóng
Vẫn âm thầm ngựa phóng, mũi tên buông!
Để quạnh quẽ mảnh vườn trông lữ khách
Cỏ cây sầu, trầm mặc rũ canh thâu
Mới độ nào gặp nhau đầy thân mật
Mà giờ đây héo hắt dưới mưa ngâu...
Ngày khăn gói ghé chào, lời từ giã
Em ngồi kia buồn bã, tím dung nhan
Ngoại với chị mấy lần đưa đẩy gió
Chợt hiểu rồi! “Ở đó” “Đượm vầng trăng”
Nỗi xúc động kéo dần thành day dứt
Có cái gì nhói nhức giữa con tim
Kẻ vô tình làm em đau chất ngất
Lại chính là khoảnh khắc một loài chim...
20/9/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)