Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1238)
Đành Quên Ước Hẹn Năm Nào
Ngọn gió chiều nay bỗng hững hờ
Để vầng mây tím chuỗi chơ vơ
Lối xưa cây cỏ u buồn quá
Cảnh vật tiêu điều, bước ngẩn ngơ
Chiếc lá vô tình khàng khẽ rơi
Dường như điểm báo ý duyên đời
Mộng tan chỉ lệch vòng ngang trái
Sợi khuấy tâm tư, trĩu nặng lời
Có phải phương trời anh đã quên
Một thời dĩ vãng ngắm trăng lên
Câu thề trọn kiếp không nhoà nhạt
Son sắt uyên ương nguyện vững bền
Tháng năm chầm chậm nhẹ nhàng trôi
Đằng đẵng thời gian, trông đứng ngồi
Trước lúc ra đi anh hứa hẹn
Cau trầu dạm ngõ đặng chung đôi
Mòn mỏi đợi chờ héo nét xuân
Nỡ gieo hụt hẫng chuỗi trầm luân
Giọt thương gửi gắm ngày càng lớn
Giải thích thể nào, lệnh phải tuân!
Ngưỡng cửa Vu Quy trải thảm vàng
Sầu vương dằng dặc phủ đài trang
Ngổn ngang trăm mối, tơ vò võ
Xuất giá sao đành khi dạ mang?
Ngước mặt ngăn dòng lệ chợt tuôn
Hay cơn bụi cát dửng dưng luồn
Khiến hoa rã nhuỵ, cành trơ trọi
Xuân đã đến rồi, tuyết vẫn muôn!
Đầu môi chót lưỡi, gợi lòng xiêu
Cợt phấn đùa hoa, thoả cánh diều
Nhức nhối tim khờ anh có thấu
Một lần vấp ngã vạn cô liêu.
April 26, 2019
Tam Muội
Gọi Hồn Thương Để Hỏi
Từ độ đôi mình xa cách xa
Em về chốn ấy…Của người ta
Còn tôi trở lại đời đơn điệu
Cũng vẫn sớm, trưa với xế tà…
Cố nén tấc lòng trước nỗi đau
Trăng thanh mới đó hoá trăng sầu
Bao nhiêu ấp ủ, bao lời hẹn
Nay lững lờ trôi khuất dạ cầu
Chiều chiều trống vắng bước lang thang
Điểm hẹn nằm kia dưới nắng tàn
Rạp hát, con đường quen thuộc ấy…
Chập chờn ẩn hiện bóng tình nhân
Lắm lúc cay cay đọng mí buồn
Còn gì để nhớ, để ngân chuông
Còn đâu “Cây Gậy” anh chờ đợi
“Vợ” sẽ tặng anh tuổi mỏi mòn!
Nụ hôn thắm thiết ngất ngây say
Vẫn tụ ở đây tại chỗ nầy…
Đăng đẳng thời gian nhiều biến đổi
Hãy còn in đậm có nào phai
Cứ ngỡ luyến lưu chạnh nỗi niềm
Gửi anh ngần ấy tiếng lòng em
Ngờ đâu đó lại là sau cuối
Em tiễn tình ta xuống “Cửu Tuyền”…
Bây giờ tôi đã biết làm thơ
Thì chuyện ngày xưa cõi nhạt mờ
Kỷ niệm ngọt ngào trong một thoáng
Bất ngờ trỗi dậy khiến rung tơ
Âm ngân đồng vọng giữa canh khuya
Réo gọi hồn thương ngược trở về
Để ngắm, để soi, nhìn thật kỹ
Và rồi để hỏi…Cớ sao đi?...
22/5/2019
Nguyễn Thành Sáng
Đành Quên Ước Hẹn Năm Nào
Ngọn gió chiều nay bỗng hững hờ
Để vầng mây tím chuỗi chơ vơ
Lối xưa cây cỏ u buồn quá
Cảnh vật tiêu điều, bước ngẩn ngơ
Chiếc lá vô tình khàng khẽ rơi
Dường như điểm báo ý duyên đời
Mộng tan chỉ lệch vòng ngang trái
Sợi khuấy tâm tư, trĩu nặng lời
Có phải phương trời anh đã quên
Một thời dĩ vãng ngắm trăng lên
Câu thề trọn kiếp không nhoà nhạt
Son sắt uyên ương nguyện vững bền
Tháng năm chầm chậm nhẹ nhàng trôi
Đằng đẵng thời gian, trông đứng ngồi
Trước lúc ra đi anh hứa hẹn
Cau trầu dạm ngõ đặng chung đôi
Mòn mỏi đợi chờ héo nét xuân
Nỡ gieo hụt hẫng chuỗi trầm luân
Giọt thương gửi gắm ngày càng lớn
Giải thích thể nào, lệnh phải tuân!
Ngưỡng cửa Vu Quy trải thảm vàng
Sầu vương dằng dặc phủ đài trang
Ngổn ngang trăm mối, tơ vò võ
Xuất giá sao đành khi dạ mang?
Ngước mặt ngăn dòng lệ chợt tuôn
Hay cơn bụi cát dửng dưng luồn
Khiến hoa rã nhuỵ, cành trơ trọi
Xuân đã đến rồi, tuyết vẫn muôn!
Đầu môi chót lưỡi, gợi lòng xiêu
Cợt phấn đùa hoa, thoả cánh diều
Nhức nhối tim khờ anh có thấu
Một lần vấp ngã vạn cô liêu.
April 26, 2019
Tam Muội
Gọi Hồn Thương Để Hỏi
Từ độ đôi mình xa cách xa
Em về chốn ấy…Của người ta
Còn tôi trở lại đời đơn điệu
Cũng vẫn sớm, trưa với xế tà…
Cố nén tấc lòng trước nỗi đau
Trăng thanh mới đó hoá trăng sầu
Bao nhiêu ấp ủ, bao lời hẹn
Nay lững lờ trôi khuất dạ cầu
Chiều chiều trống vắng bước lang thang
Điểm hẹn nằm kia dưới nắng tàn
Rạp hát, con đường quen thuộc ấy…
Chập chờn ẩn hiện bóng tình nhân
Lắm lúc cay cay đọng mí buồn
Còn gì để nhớ, để ngân chuông
Còn đâu “Cây Gậy” anh chờ đợi
“Vợ” sẽ tặng anh tuổi mỏi mòn!
Nụ hôn thắm thiết ngất ngây say
Vẫn tụ ở đây tại chỗ nầy…
Đăng đẳng thời gian nhiều biến đổi
Hãy còn in đậm có nào phai
Cứ ngỡ luyến lưu chạnh nỗi niềm
Gửi anh ngần ấy tiếng lòng em
Ngờ đâu đó lại là sau cuối
Em tiễn tình ta xuống “Cửu Tuyền”…
Bây giờ tôi đã biết làm thơ
Thì chuyện ngày xưa cõi nhạt mờ
Kỷ niệm ngọt ngào trong một thoáng
Bất ngờ trỗi dậy khiến rung tơ
Âm ngân đồng vọng giữa canh khuya
Réo gọi hồn thương ngược trở về
Để ngắm, để soi, nhìn thật kỹ
Và rồi để hỏi…Cớ sao đi?...
22/5/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)