Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1090)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1090)

NỖI NIỀM LY BIỆT

Chắc có lẽ tình ta tan vỡ
Sẽ không còn nhung nhớ yêu đương
Dẫu cho ngày tháng đoạn trường
Cũng đành chấp nhập đôi đường ly tan!

Bởi sóng dữ phũ phàng cuốn dập
Mảnh thuyền tình từng chập ngã nghiêng
Quay cuồng, chao đảo mơ duyên
Bờ đi, bến đỗ truân chuyên, mịt mờ

Cha mẹ em hững hờ, khinh rẻ
Cảnh nhà tôi quạnh quẽ, nghèo hèn
Gả đi em sẽ đủi đen
Một đời lụp xụp, tối đèn hẩm hiu

Luôn ảm đạm sắc chiều bao phủ
Hứng khung trời vần vũ mây giông
Khá thì chút cá lòng tong
Thường thì đầy bụng rặt ròng kho khô!...

Tình của ta đôi bờ ngăn cách
Một bên thì hiển hách cao sang
Còn bên rách nát nghèo nàn
Hoa hồng đất cỗi võ vàng mà thôi

Thà ly biệt để rồi vương vấn
Hơn dây dưa hụt hẫng, âu sầu
Xem như lỡ nhịp qua cầu
Nên đành trở gót, vó câu quay về

Mới hôm nào lê thê cảm xúc
Có ngờ đâu đến lúc lìa xa
Mai kia làm vợ người ta
Biết em còn nhớ trăng tà ngày xưa!...


17/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Kiếp Ve Sầu

Buồn dằng dặc làn môi mặn đắng
Nghe ngậm ngùi trống vắng đìu hiu
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu
Giờ loang sương khói, riu riu ngọn hồng

Tim thổn thức mênh mông cõi dạ
Xuân trước thềm sao lá vàng rơi
Sợi thương khúc hận rối bời
Hoá công ơi hỡi! Tả tơi dáng hường

Ngày anh đến đào vươn trổ nụ
Dãy ngân hà tinh tú vần xoay
Chim ngân lảnh lót đắm say
Đôi hồn ươm mộng tháng ngày bên nhau

Nay giã biệt tham giàu phụ khó
Câu phỉ nguyền mới đó nhạt phai
Phủ chi tuyết trắng trang đài
Gieo tàng hẩm phận bi ai muộn phiền

Tình chóng dứt hoài miên man tủi
Cuối đường đời thui thủi mình ên
Ngóng trông nuốt lệ trăng lên
Võ vò gió dạt thuyền trên bão nguồn

Chân độc bước mây luồn tâm khảm
Vỗ cánh cò, ảm đạm tầng mây
Khảy đàn chờ điệu ngất ngây
Lời thơ nốt nhạc chưa gầy vội tan

Dòng tiếc nuối lệ tràn dâu bể
Nẻo đi về bóng xế lạnh tanh
Cuốc than dế oán chòng chành
Ve sầu một kiếp mỏng manh trần đời.


April 2, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized