Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1040)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1040)

Yêu Trong Ảo Vọng

Vầng chênh chếch lững lờ treo ngọn liễu
Lưa thưa vàng xuyên chiếu nhạt phòng loan
Lá lao xao đang tấu khúc khải hoàn
Gió khàng khẽ mành voan đong đưa trớn

Đêm quạnh quẽ nỗi niềm dâng gờn gợn
Thắt thẻo lòng lởn vởn bóng hình ai
Em ngu ngơ chuốc luỵ đổ vóc hài
Chìm tư tưởng thu phai nhoà tang hải

Lỡ trót dại đón mừng tình nhân ngãi
Tím giọt sầu tê tái nhểu vào đông
Lấp giá băng héo hắt phủ sắc hồng
Sóng cuồn cuộn bão giông dòng nghiệt ngã

Anh đã đến đươm chồi non vội vã
Ướp say hồn rất lạ những áng thơ
Chuỗi vu vơ thắm thiết dưới trăng mờ
Thêu kỷ niệm dệt tơ trên cung gấm

Anh đã xoá tầng không mầu đen sẫm
Khảy tiếng đàn phôi ngẫm nghĩ thời qua
Vốn rong rêu nay hớn hở đậm đà
Trôi ngày tháng mặn mà nồng chan chứa

Nhưng có lẽ em không là một nửa
Anh mỏi mòn ngọn lửa sưởi hồn côi
Hứng gành sương lâng cảm xúc từng hồi
Mãi đồng điệu đắp bồi bông trổ nhuỵ

Duyên tan vỡ xót câu thề chung thuỷ
Đống tro tàn tiều tuỵ giữa nhớ thương
Bao hoang mang kết tụ điệp chán chường
Hoài ảo vọng thiên đường xây có được?


March 15, 2019
Tam Muội


Ngang Trái Tiền Duyên

Quỳnh Nương ơi! Điệp trùng diệu vợi
Chợt bất ngờ một tối trăng thanh
Khiến xuôi ta gặp lại nàng
Giữa bầu lồng lộng ngập tràn du dương…

Kể từ ấy bâng khuâng, nhung nhớ
Cứ loang dần, cửa ngõ tâm tư
Để khi lặng lẽ, thẫn thờ
Lúc thao thức quạnh, vật vờ con tim

Cái gì đó nằm yên giữa trái
Mãi từng hồi động đậy, lắc lay
Khiến cho khoảnh khắc bàn tay
Xuýt xoa trăn trở, phôi phai ngậm ngùi!

Bởi lăn lốc nửa đời cát bụi
Gãy cánh ngàn thui thủi héo hon
Chùng dây rệu rã cung đàn
Nhịp dòng khoan nhặt võ vàng dư âm

Giờ bỗng chốc khung tầng mịt xám
Phủ bao trùm u ám bấy lâu
Nhẹ nhàng trôi giạt vào đâu
Trả bầu rạng rỡ thuở nào thênh thang

Nhưng chầm chậm bóng tàn chuyển đến
Nẻo phù vân khấp khểnh, éo le
Mặn nồng, ấm áp phu thê
Lỡ làng hiện kiếp đợi về mà thôi

Em có thấy bồi hồi không hỡi
Và có nghe rười rượi xót xa
Uyên Ương thắm thiết đậm đà
Phải đành cam chịu ngân nga nỗi buồn…


16/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized