Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (313)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (313)

MỐI TÌNH…CAY

Chuyện đời đã trải bấy lâu nay
Cứ ngỡ rồi tay nắm chặt tay
Ân nghĩa cùng chia bao cảm mến
Ngờ đâu cơ sự thẩy niềm này

Cũng muốn hai mình sẽ được vui
Giao lưu cho bớt quạnh hiu đời
Bốn câu bảy chữ cùng chung ý
Hai tám từ vui rộn tiếng cười

Chẳng dè gặp cảnh thật là đau
Quẳng giận ném vui dập chữ sầu
Rút mối thân quen ngờ ngại bạn
Chuyện này cơ sự bởi vì đâu

Thế sự đa đoan thế sự buồn
Cho ngày chán ngắt lệ rơi tuôn
Chối từ giải thích không thông cảm
Chẳng muốn hiểu cho rõ ngọn nguồn

Ta mình đâu có phải người xa
Lại bỏ chữ thông ém chữ tà
Trằn trọc bao đêm sầu đắng đót
Quên tình vạn kỉ những ngày qua

Còn có chi đâu thật tội tình
Ngỡ là bến mộng ánh lung linh
Sương nhòa xám ngắt màu se sắt
Đỏ quạch một vùng tợ chiến chinh

Rồi đây đã hết hết rồi đây
Lạc lõng cô đơn thế sự bầy
Còn đoái trông theo mà ngưỡng vọng
Mối tình vạn kỷ mối tình cay…

Thi Hoàng


Mối Tình …Say

Đây mối tình say, cả khối say
Gặp nhau từ thuở cánh hồn bay
Vượt mùa thu quạnh, mùa thu chết
Bỏ vắng đìu hiu với đọa đày!

Từ đó ánh vàng tận cõi sâu
Dần dần ló dạng giữa canh thâu
Phả lên đỉnh núi ngàn tia sáng
Khơi tỏ đường đi, giải mối sầu

Thắm thiết vô vàn nghĩa mộng duyên
Xóa niềm u ẩn, nỗi man miên
Cho nhau lẽ sống nguồn dinh dưỡng
Ước nguyện đường xa một hướng thuyền!…

Nào hay tối đó trời giông bão
Gió thét, mây giăng phủ mịt mờ
Sóng chớp chập chờn lên mỏng mảnh
Đẩy dần lao tới nẻo xa lơ

Cứ ngỡ hoàng hôn lạc chốn ngàn
Không còn điểm trụ ngắm trăng vàng
Để hồn da diết, theo ngày tháng
Khắc khoải cầm canh cảnh lỡ làng

Nhưng bởi nhờ đây một mối tình
Trào dâng lai láng quả tim mình
Non thề biển hẹn muôn yêu dấu
Sức bật vùng lên chuyển hóa hình

Mới hay ấp ủ tự bao ngày
Vạn kỷ duyên thề trở lại đây
Giông tố phũ phàng đâu thể dập
Mối tình trăng mộng…Mối tình say!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized