Tuyết Lạnh, Vội Vàng, Sợi Tóc

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TUYẾT LẠNH
Ngoài kia tuyết rơi mau.
Em không đến bên anh nữa đâu.
Một miền trống vắng sâu thăm thẳm.
Bông tuyết rơi nhanh trắng trái sầu.

Anh cô đơn trong vùng giá lạnh.
Tuyết lạo xạo dưới gót giày.
Như tiếng tim vụn vỡ.
Nỗi đau tan vào hư không.

Câu thơ viết ra đông thành đá.
Anh rơi vào 10 độ âm


VỘI VÀNG
Có phải ta yêu quá vội vàng.
Yêu từ tim đập mạnh đầu tiên.
Yêu từ ánh mắt nhìn điện giật.
Choáng váng từ hồi chưa biết tên.

Có phải ta yêu từ tiền kiếp.
Yêu từ trong mộng mị yêu ra.
Con tim mù quáng lười. suy nghĩ.
Chỉ biết yêu người , yêu cỏ hoa.

“Ta có vội vàng không hở anh?”.
Đọc thơ em viết giật nẩy mình.
Một thoáng chạnh lòng ta bỗng sợ.
Chẳng dám trả lời chỉ mần thinh.

Ta nghĩ tới điều không dám nghĩ.
Tim yêu đương nay lỗi nhịp rồi.
Ta đã sợ điều hằng lo sợ.
Trái tim người chán trái tim tôi.

Thu đã sang mùa em tôi ơi.
Phượng hồng , hạ nhớ đã xa rồi.
Lưu luyến làm chi ân tình cũ.
Chỉ khổ em rồi lại khổ tôi.

Hai chữ biệt ly ta chôn chặt.
Vì em ơi lòng vướng nhau rồi.
Mỗi ngày một cái hôn nồng cháy.
Cây lại liền cành…chim có đôi.

Hãy quên đi hết mùa giông , bão.
Cám ơn đời ta đã có nhau.
Ngưu Lang , Chức Nữ mừng tương hợp.
Mùa Ngâu lũ quạ vội bắt cầu.

Hãy cháy hết mình… ta hãy sống.
Hãy yêu thương nhau hết một đời.
Ta hãy vì nhau làm tất cả.
Cho lòng chung thủy lại lên ngôi…



SỢI TÓC
Tóc cũng có sợi khôn, sợi dại.
Sợi điêu ngoa hiếp sợi thiệt thà.
Sợi ăn gian suốt đời nói dối.
Sợi chung tình ghét sợi trăng hoa.

Tóc cũng có sợi dài, sợi ngắn.
Sợi tóc mai chực vướng chân người.
Sợi tóc gáy dài hơn mắt liếc.
Sợi loà xoà trước trán ham vui.

Sợi tóc rớt xuống đời sóng dội.
Rớt vào lòng bão nỗi triều dâng.
Rớt vào tình dở điên dở dại
Rớt vào nồi bồ kết… Bâng khuâng.

Sợi tóc ta một đời chìm nổi.
Hoá dại khờ dưới tóc giai nhân.
Mặc sợi dài đè lên sợi ngắn.
Nồng nàn hương bồ kết thơm lừng…
Chưa phân loại
Uncategorized