Thơ Gởi Bạn Hiền

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Bạn nói rằng…bạn chẳng…dễ gì quên
Còn tui thì… không tin lời bạn được
Chữ tương lai vẫn mịt mờ phía trước
Mà lời thề thuở ấy lai đằng sau

Có nhiều khi bạn ra vẻ…tự hào
Cứ nghĩ mình là một nhà thơ lớn
Dùng lời lẽ thiệt vô cùng bặm trợn
Đã nhiều lần…tui giận bạn lắm đa!

Tui vốn dân Nam bộ tính thật thà
Không ngoa ngoắt không điệu đà như họ
Thơ của tui thích màu xanh lá cỏ
Rất chan hòa… dung dị lắm…bạn ơi!

Tui vô tư rong ruổi giữa cuộc đời
Vui gặp bạn kết thành tình tri kỷ
Tui lớn hơn…nên giành phần làm chị
Bạn chỉ cười…bạn chỉ…nín làm thinh

Đôi bạn xưa gần như bóng với hình
Tui gieo vần…bạn đi tìm câu chữ
Nhưng đâu ngờ trận mưa cuồng bão dữ
Đã cuốn phăng kỷ niệm buổi ban đầu

Để cuối cùng thơ ngắc ngứ lòng đau
Câu mặn đắng tui vẫn hay thầm trách
Thơ buồn quá… ở hai đầu xa cách
Chẳng một lời chia sẻ chuyện nắng mưa

Tui đi tìm…tìm mãi thuở xa xưa
Bạn ghé thăm dạo vườn măng trĩu quả
Tui ngỡ ngàng trước nhà thơ xa lạ
Từ ngạc nhiên.. đem lại mối thâm tình

Mùa sầu riêng năm nay đến quá nhanh
Ngưng mần thơ lo trèo cây hái trái
Áo bà ba trọn quãng đời bươn chải
Tui gánh gồng cả một dải giang sơn

Nhớ đôi khi tui tủi phận trách hờn
Bạn lặng im lắng nghe lời chì chiết
Giờ nghĩ lại...mình vô duyên hết biết
Xin lỗi bạn hiền…Đừng giận tui nha!
Chưa phân loại
Uncategorized