Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Chiều mùa thu, gió se buồn xóm nhỏ
Dăm trẻ thơ đùa nghịch dưới hiên nhà
Thằng Tý ngồi bưng tô cơm, trước cửa
Nó khoe khoang - "Nay Tý được ăn gà!"
Đêm cạnh vách nghe mấy lời cay độc
Giọng chua ngoa của Bà Sáu kêu gào
- Quân mạt rệp thân đã nghèo kiết xác
Đâu ra gà? Hẳn đã trộm nhà tao!!
Ông giáo nghèo ôm con thơ say ngủ
Nghẹn lòng đau, ôi nhân thế vô tình
Cơn bạo bệnh, nợ trần ai đã trả
Biệt dương trần, hồn bạt chốn u linh
Hôm tang lễ tiễn người về đất lạnh
Thằng Tý vô tư, đi đứng nói cười
Mưa tí tách khói hương buồn ảm đạm
Mái tranh nghèo từng giọt não nề rơi
Bỗng nó reo lên - Mau dậy bắt cha ơi!
Gà sắp nhảy vào nhà ta rồi đó!
Mọi người nhìn, trước thềm... con cóc nhỏ
Ngơ ngác trong mưa, từng bóng nước phập phồng
Cạnh vách nhà, Bà Sáu ngó mênh mông
Dòng lệ nóng chảy dài trên khóe mắt
.......................................................................
PHT
Chiều mùa thu, gió se buồn xóm nhỏ
Dăm trẻ thơ đùa nghịch dưới hiên nhà
Thằng Tý ngồi bưng tô cơm, trước cửa
Nó khoe khoang - "Nay Tý được ăn gà!"
Đêm cạnh vách nghe mấy lời cay độc
Giọng chua ngoa của Bà Sáu kêu gào
- Quân mạt rệp thân đã nghèo kiết xác
Đâu ra gà? Hẳn đã trộm nhà tao!!
Ông giáo nghèo ôm con thơ say ngủ
Nghẹn lòng đau, ôi nhân thế vô tình
Cơn bạo bệnh, nợ trần ai đã trả
Biệt dương trần, hồn bạt chốn u linh
Hôm tang lễ tiễn người về đất lạnh
Thằng Tý vô tư, đi đứng nói cười
Mưa tí tách khói hương buồn ảm đạm
Mái tranh nghèo từng giọt não nề rơi
Bỗng nó reo lên - Mau dậy bắt cha ơi!
Gà sắp nhảy vào nhà ta rồi đó!
Mọi người nhìn, trước thềm... con cóc nhỏ
Ngơ ngác trong mưa, từng bóng nước phập phồng
Cạnh vách nhà, Bà Sáu ngó mênh mông
Dòng lệ nóng chảy dài trên khóe mắt
.......................................................................
PHT