Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Có một người mẹ trẻ, vì tai nạn trên đường
Người mẹ ấy bị thương, phải sống đời thực vật
Trong phút giây cứu cấp, các bác sĩ biết rằng
Con chị vẫn bình an, nhưng chỉ tròn ba tháng.
- Mong sao chị cố gắng, chúng tôi sẽ quyết tâm!
Đó là tiếng thì thầm, bên tai người thiếu phụ.
Ngày tháng dần trôi đi. Nửa năm trường lặng lẽ
Trái tim người mẹ trẻ, vẫn đập một tình thương
Vẫn như những bình thường, của khát khao sự sống
Rồi sinh linh bé bỏng, đã đến lúc chào đời
Nhưng phải mổ mà thôi, Chỉ lo không toàn vẹn
Như một điều ước hẹn, các bác sĩ vây quanh
Tìm mọi cách thật nhanh, tách con rời bụng mẹ.
Các bác sĩ nói khẽ..
- Hôm nay chị sinh con.,hãy cố gắng nhiều hơn.
vì con mình chị nhé!
Và thế rồi đứa bé, cũng đã được chào đời
Trong giây phút vui tươi, Có đôi dòng lệ nóng.
Trên khóe còn lắng đọng, của người mẹ âm thầm.
Chị đã bước xa xăm, về bên kia thế giới
Dường như điều chị nói,là hạnh phúc thiêng liêng
Là cả nỗi niềm riêng, đến bến bờ hạnh phúc.
Nhưng trong dòng nước mắt,cũng có những thương đau
Khi chị sẽ trôi vào,miền thiên thu vĩnh viễn.
Trong phút giây đưa tiễn...
Là tiếng khóc oa! oa!..
Ôi hỡi đấng Trời già, sao bày chi nghịch cảnh!
Người mẹ ấy bị thương, phải sống đời thực vật
Trong phút giây cứu cấp, các bác sĩ biết rằng
Con chị vẫn bình an, nhưng chỉ tròn ba tháng.
- Mong sao chị cố gắng, chúng tôi sẽ quyết tâm!
Đó là tiếng thì thầm, bên tai người thiếu phụ.
Ngày tháng dần trôi đi. Nửa năm trường lặng lẽ
Trái tim người mẹ trẻ, vẫn đập một tình thương
Vẫn như những bình thường, của khát khao sự sống
Rồi sinh linh bé bỏng, đã đến lúc chào đời
Nhưng phải mổ mà thôi, Chỉ lo không toàn vẹn
Như một điều ước hẹn, các bác sĩ vây quanh
Tìm mọi cách thật nhanh, tách con rời bụng mẹ.
Các bác sĩ nói khẽ..
- Hôm nay chị sinh con.,hãy cố gắng nhiều hơn.
vì con mình chị nhé!
Và thế rồi đứa bé, cũng đã được chào đời
Trong giây phút vui tươi, Có đôi dòng lệ nóng.
Trên khóe còn lắng đọng, của người mẹ âm thầm.
Chị đã bước xa xăm, về bên kia thế giới
Dường như điều chị nói,là hạnh phúc thiêng liêng
Là cả nỗi niềm riêng, đến bến bờ hạnh phúc.
Nhưng trong dòng nước mắt,cũng có những thương đau
Khi chị sẽ trôi vào,miền thiên thu vĩnh viễn.
Trong phút giây đưa tiễn...
Là tiếng khóc oa! oa!..
Ôi hỡi đấng Trời già, sao bày chi nghịch cảnh!