Thiên Tai, Nhân Họa!

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Có những dòng sông đã cạn nguồn!
Đâu rồi rả rích tiếng mưa tuôn?
Đâu rồi rừng thắm xanh màu lá?
Mà hắt hiu khô héo võ vàng…

Ai đã từng sang chuyến đò ngang,
Nghe sóng vỗ mạn đò theo nhịp chèo tóch tách,
Cũng tại nơi này đò chuyên đưa tiễn khách,
Mà hôm nay sông cạn đáy, đá trơ gềnh!

Đò buồn không khách, doi đất chênh vênh,
Rừng thưa héo hắt, đò đợi nước lên…
Cũng bởi vì ai mà cơn nắng gắt,
Cũng bởi vì ai xám mặt mong chờ.

Hồi tưởng năm xưa đời đẹp như mơ!
Rừng thẳm, sông xanh lữ khách ngẩn ngơ,
Chợt một lúc thẩn thờ nghe tiếng địch,
Trời hoàng hôn tịch mịch gọi trăng về…

Ấy thế mà nay sao thảm thê!
Nước mắt chợt tuôn tràn bến quê,
Trong cơn mông muội, mê viễn tiến,
Phá rừng đắp đập, chặn nước về.

Ngợi ca thủy điện khắp quê hương,
Bây giờ nhìn lại thấy mà thương,
Thi nhau phá nát rừng nguyên thủy,
Bão đến tang hoang… sự bất tường!

Trách ai? Chẳng lẽ trách trời cao!
Ngập lụt, sạt lở tính làm sao?
Đừng liều, phải tránh qua tai họa,
Đau lắm! Miền Trung, tiếng thét gào!

(20/11/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized