Tác giả: Quang Nguyễn
Rớt xuống màn đêm vắng
Vần thơ buồn lai láng
Hồn hút mực, cho cạn
Tỏ niềm với giấy trắng
Nhà, Thi Nhân đèn dầu
Ngẫm nghĩ dưới canh thâu
Trăng ngoài xa, xót dạ
Đứng nhìn ngã bóng sầu
Một kiếp người thi sĩ
Dập dìu vào mộng mị
Cho đời những làn hương
Thanh nhã, nét văn chương
Tôi là những con tàu
Chở đầy, bao cảm xúc
Ra ngoài khơi, biển giục
Cho trùng dương, vẫy sóng
Hồn tôi, là gió trăng.
Một góc trời xa thẳm
Chẳng bạn bè, chi rằng
Ai tỏa lòng muôn dặm.
Tôi đến làm bạn chung
Một đêm khuya lạnh lùng
Rót sầu tri âm, xuống
Hàn huyên, ấm đêm cùng
Đời tôi là Thi sĩ
Dập dìu với mộng mị
Đời là trang giấy mơ
Để tỏ lòng vu vơ
Hồn tôi là lọ mực
Hòa lẫn với suy tư
Viết cho đời chân thực
Lấp dối trá, yêu ma.
Quang Nguyễn
Vần thơ buồn lai láng
Hồn hút mực, cho cạn
Tỏ niềm với giấy trắng
Nhà, Thi Nhân đèn dầu
Ngẫm nghĩ dưới canh thâu
Trăng ngoài xa, xót dạ
Đứng nhìn ngã bóng sầu
Một kiếp người thi sĩ
Dập dìu vào mộng mị
Cho đời những làn hương
Thanh nhã, nét văn chương
Tôi là những con tàu
Chở đầy, bao cảm xúc
Ra ngoài khơi, biển giục
Cho trùng dương, vẫy sóng
Hồn tôi, là gió trăng.
Một góc trời xa thẳm
Chẳng bạn bè, chi rằng
Ai tỏa lòng muôn dặm.
Tôi đến làm bạn chung
Một đêm khuya lạnh lùng
Rót sầu tri âm, xuống
Hàn huyên, ấm đêm cùng
Đời tôi là Thi sĩ
Dập dìu với mộng mị
Đời là trang giấy mơ
Để tỏ lòng vu vơ
Hồn tôi là lọ mực
Hòa lẫn với suy tư
Viết cho đời chân thực
Lấp dối trá, yêu ma.
Quang Nguyễn