Tác giả: Thiên Ân
THẾ LÀ MẤT NHAU
Thế là mắt ,môi...người cũ
Xác xơ từ ngọn tới cành
Nghìn năm héo tàn ủ rũ
Dọc bờ năm tháng mong manh
Thế là hồn nương lau lách
Ngọn gió hoang vu tủi hờn
Thương tiếc cuộc đời trê, chạch...
Ngụp lặn giẫm bóng cô đơn
Thế là buồn hơn trăng rụng
Sao xa lác đác mỏi mòn
Trời xanh bán mua rẻ rúng
Mây bèn nũng nịu van lơn
Thế là vòng tay nghiệt ngã
Thiên hạ đùn đẩy xô nhau
Ta vốn người dưng nước lã
Ham chi dốc cạn nghiêng sầu
Thế là miền yêu nhạt nhẽo
Ơ hờ bấu víu nơi đâu?
Ai cứ ngồi chơi gạch chéo?
Bao nhiêu hư ảo đau đầu
Thế là xa người từ độ
Trang thơ vần điệu bay vèo
Dồn yêu như trò thách đố
Thử hỏi nợ tình ai đeo?
Đêm 30/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thế là mắt ,môi...người cũ
Xác xơ từ ngọn tới cành
Nghìn năm héo tàn ủ rũ
Dọc bờ năm tháng mong manh
Thế là hồn nương lau lách
Ngọn gió hoang vu tủi hờn
Thương tiếc cuộc đời trê, chạch...
Ngụp lặn giẫm bóng cô đơn
Thế là buồn hơn trăng rụng
Sao xa lác đác mỏi mòn
Trời xanh bán mua rẻ rúng
Mây bèn nũng nịu van lơn
Thế là vòng tay nghiệt ngã
Thiên hạ đùn đẩy xô nhau
Ta vốn người dưng nước lã
Ham chi dốc cạn nghiêng sầu
Thế là miền yêu nhạt nhẽo
Ơ hờ bấu víu nơi đâu?
Ai cứ ngồi chơi gạch chéo?
Bao nhiêu hư ảo đau đầu
Thế là xa người từ độ
Trang thơ vần điệu bay vèo
Dồn yêu như trò thách đố
Thử hỏi nợ tình ai đeo?
Đêm 30/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)