Thầy Giảng

Tác giả: Việt Dương Nhân

Thầy Giảng
Kính dâng Thầy Thích Minh T.

Một buổi chiều Chủ Nhựt
Đã hơn mười năm qua
Ngồi lắng nghe thầy giảng
Kinh ‘’Diệu-Pháp-Liên-Hoa’’
Thầy hỏi rằng :
Có tự độ mình chưa ?
Mà lại dám giác tha ?
Con chợt bừng tỉnh giấc
Phải tự độ cho con.

Nay chút phần tự độ
Muốn giác tha muôn người
Nhưng thân kham chưa nổi
Chỉ bình tâm cầu lành
Gởi lòng vào Biển Diệu
Không buồn-vui xác phàm
Tâm như như...đang có
Mai nào biết ra sao ?
(Gia-Tự Diệu-Thi, đêm 25-05-1996)

Giã Từ

Đường trần nay đã đủ rồi!
Không còn mơ mộng trong đời gì hơn.
Tâm cầu khắp cả mười phương,
Mỏi mong Nhân Loại nhịn nhường hòa nhau.
(Gia Tự Diệu Thi, chiều Giáng Sinh 25-12-1998)

Con đã ra đi...
Cầu hương linh (con rể) Philippe Macé được siêu thoát

Con đã ra đi... một buổi chiều,
Chiều đông buốt lạnh cảnh đìu hiu
Cô liêu một bóng trong rừng vắng
Con quyết lìa đời buồn thiểu thiu.

Vợ con cho mẹ hay tin ấy,
Mắt mẹ ngập đầy những khói mây.
Hương đèn vội đốt lòng van vái,
Cho hồn con được siêu thoát ngay.

Biết con không nhận cảnh trần nầy
Nên lòng khắc khoải, xác đọa đày
Giờ đây con đã theo ý muốn,
Là giải thoát rồi cõi trần ai!
(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều đông 22-01-1999)

Mon enfant, tu t’en es allé...

Tu t’en es allé un soir ...
Un soir glacé de l’hiver, calme et solitaire
Tu es entré dans cette forêt des Verrières
Pour le dernier voyage de ta vie.

Ta femme m’annonça la funeste nouvelle,
Fumées et nuages ont embrouillé mes yeux
Mes prières se sont mêlées à l’encens,
Pour que tu trouves ton port de paix.

Je sais que tu n’es pas fait pour ce monde
Ton âme se cherche sans cesse
Torturant sans arrêt ton corps et ton esprit

Maintenant tu as accompli ton désir,
Désir de quitter cette vie qui t’enchaîne
Chưa phân loại
Uncategorized