Thắp Sáng Hồn Em

Tác giả: Trần Hậu

Hãy thắp sáng hồn em

Khi đêm nay ngọn gió mới giao mùa

Như một lần ta thắp môi em cháy đỏ

Bằng nụ hôn cay đắng tuyệt vời

Em chờ gì?

Em đợi gì?

Ô kìa! Sao em vẫn ngồi đó để nghe nỗi cô đơn chạy dài trong thân thể guộc gầy.

Ta đã nghe rồi nỗi trống vắng vô cùng

của con người, của em và cũng của chính ta,

Ta đã thấy rồi những viễn tượng đen tối của tương lai khi nhìn về thực tại

trong thế đứng chông chênh bềnh bồng nghiêng ngữa

và nỗi chết mãi không rời.

Hảy thắp sáng hồn em

Ta đốt cháy hồn ta như một loài cỏ cây

Xoàng xỉnh cháy hết mình dẫu có hóa thành tro

Chẳng cần ai trân trọng

Chẳng cần ai tung hô

Sống và hành động bằng tấm lòng tự nguyện

Giữa đêm nay em ơi! Rất cần điều thẳng thắn

Ta thắp lên thôi vì không thể đợi chờ

Sử đã khóc những trang buồn thảm lắm

Người đã đi biết mấy những đêm đen

Thắp hồn lên! Trước lúc mặt trời lên.

(SG 1970)
Chưa phân loại
Uncategorized