Thắp Ngọn Đèn Khuya

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Trường thiên nhất vận)


Thắp ngọn đèn khuya mới đổ dầu
Ánh vàng le lói giữa màn thâu
Ngắm gì trên bức tường xuyên thấu
Mà thấy màu vôi cứ đục ngầu

Có một hình nhân cúi gập đầu
Bóng tròn phơ phất với chòm râu
Với đàn muỗi lượn nhiều như trấu
Hút máu phình to chiếc bụng bầu

Ấy kẻ chong đèn thả bóng câu
Chờ ai chiếc bóng ở chân cầu
Tình như đợt sóng còn nung nấu
Để mắt đong đầy những giọt châu

Lúc ngọn đèn khêu bấc đã nhàu
Châm vào ngọn lửa tắt từ lâu
Để khơi tận đáy lòng nương náu
Một chút tình mong vợi bớt sầu

Bởi đã ghi lòng ánh mắt nâu
Cau xanh vạn thuở vấn vương trầu
Tìm trong ký ức niềm yêu dấu
Lại trỗi ra ngoài vạn nỗi đau

Ngày đó tưởng chung một chuyến tầu
Nhưng rồi vạn lối biết về đâu
Tắt đèn nhà đẹp thua nhà xấu
Mới hiểu đường yêu thật dãi dầu

Có phải dương trần lắm bể dâu
Bàn tay khối óc trải cơ cầu
Không vong ngộ Mã đời bôn tẩu (*)
Để ánh dương tà chiếu vực sâu

Tắt ngọn đèn khuya đã cạn dầu
Lỡ rồi xin hẹn ở kiếp sau
Buồng tim nấc nghẹn đang dồn máu
Có lẽ tình yêu khó bạc mầu.
Chưa phân loại
Uncategorized