Thảo Nguyên

Tác giả: Phuongtim

Bầy ngựa hoang gậm cỏ dáng xa xa
Chiều thảo nguyên ta trên vùng đất lạ
Ôi ! trống vắng hoang sơ buồn chi lạ
Phố thị ơi ! giờ đã mịt mù xa.

Từng cơn gió thổi qua
Sóng cỏ vờn xanh như thửa mạ
Rừng phong vàng đã chớm nét vào thu
Lặng lẽ hoang vu

Vài vạt sương mù chiều bãng lãng
Nghe nỗi buồn man mác nhẹ vào tim.
Cảnh vật im lìm
Chỉ tiếng chim chiều riu rít
Một không gian mang nỗi buồn tỉnh mịch
Thóang chốc bên đồi ngựa hí xé không gian.

Bước lang thang
Chân giẫm trên đồi cỏ mịn
Ngỡ chừng như đi trên thảm mạ quê nhà
Xa quá xa bỏ thi thành về đất lạ
Ẩn người đời ta lánh chốn bôn ba.

Đêm thảo nguyên căn gác vắng mình ta
Ngồi ôn lại chuyện nhân tình thế thái
Cả những lúc cuồng si trong cuộc tình mê dại
Cuối cuộc đời sót lại chỉ buồn đau.

Thảo nguyên ơi ! ta về đây ẩn náo
Bầy ngựa hoang ta sẽ bạn với người
Cứ phi nhanh hí vang đồi lồng lộng
Để ta nhớ lại thời ngựa chứng chẳng yên cương.
___

Trên đồng cỏ ...Lockport Chicago

PT.937
Chưa phân loại
Uncategorized