Tác giả: Daocongdien
THÁNH TÍCH
Chiếc ống sáo
Được trau chuốt từ máu thịt, từ xương
Chờ ân sủng một lần người chạm môi hôn
Nốt nhạc dạ hương nóng bỏng
Trúc tre tôi hóa hoang đường
Chiếc tách tinh khôi
Đúc bằng kỷ niệm đau đớn khôn nguôi
Chờ tình yêu thanh khiết của người
Rót đầy rượu nho lấp lánh
Tôi ngửa mặt uống no đất trời
Cỗ đèn lồng cũ kỹ
Ngỡ quên trong phế tích âm thầm
Ngọn lửa huệ ân người về thắp sáng
Thấu thị từng gương mặt ngời rạng
Tôi lên đường với báu vật nghìn năm
Giọt mưa mỏng
Bám trên khung kính cửa sổ
Giam giữ cơn khát cồn cào
Xin người khuya này đón nhận
Tôi cùng mưa ấy xôn xao
ĐCĐ
Chiếc ống sáo
Được trau chuốt từ máu thịt, từ xương
Chờ ân sủng một lần người chạm môi hôn
Nốt nhạc dạ hương nóng bỏng
Trúc tre tôi hóa hoang đường
Chiếc tách tinh khôi
Đúc bằng kỷ niệm đau đớn khôn nguôi
Chờ tình yêu thanh khiết của người
Rót đầy rượu nho lấp lánh
Tôi ngửa mặt uống no đất trời
Cỗ đèn lồng cũ kỹ
Ngỡ quên trong phế tích âm thầm
Ngọn lửa huệ ân người về thắp sáng
Thấu thị từng gương mặt ngời rạng
Tôi lên đường với báu vật nghìn năm
Giọt mưa mỏng
Bám trên khung kính cửa sổ
Giam giữ cơn khát cồn cào
Xin người khuya này đón nhận
Tôi cùng mưa ấy xôn xao
ĐCĐ