Tác giả: Vũ Kim Thanh
Chẳng hiểu sao mà tôi liều lĩnh thế
Ôm hôn em chẳng xin phép câu nào
Ngọn gió tình cuồn cuộn vút lên cao
Như thiêu thân tôi cứ lao vào lửa
Thôi đúng rồi trái tim không thuốc chữa
Nó đòi yêu và ao ước nuông chiều
Nó không chịu ngủ yên trong cô liêu
Nó khóc… nó hờn… nó si mê …tình ái
Nó gặp em như gặp mùa hoa trái
Ngào ngạt hương trái chín ngọt nắng vàng
Đôi mắt em như cửa ngõ địa đàng
Cứ đắm đuối mở toang bao mộng ước
Nó bàng hoàng như đã tìm lại được
Báu vật xưa đánh mất triệu năm qua
Nó nhìn đời sao chỉ thấy nhạt nhòa
Chỉ còn em cười tươi như hoa nắng
Ôi phố phường hôm nay sao quạnh vắng
Như bức tranh màu tăm tối âm u
Chỉ bồng bềnh làn tóc mướt thiên thu
Bay dào dạt vào hồn hoang ngơ ngẩn
Một vần thơ trong tim như dấu ấn
Một làn mây trắng xoá giữa buồng tim
Một thuyền ân bể ái giữa nổi chìm
Bỗng thăng hoa đời vàng son thần thoại
Bản nhạc lòng cứ triền miên mê mải
Về một miền không hoài bão giá băng
Về trái tim ngưởi tri kỷ vĩnh hằng
Đã mở rộng đón môi hồng hòa nhập .
Vũ Kim Thanh
Ôm hôn em chẳng xin phép câu nào
Ngọn gió tình cuồn cuộn vút lên cao
Như thiêu thân tôi cứ lao vào lửa
Thôi đúng rồi trái tim không thuốc chữa
Nó đòi yêu và ao ước nuông chiều
Nó không chịu ngủ yên trong cô liêu
Nó khóc… nó hờn… nó si mê …tình ái
Nó gặp em như gặp mùa hoa trái
Ngào ngạt hương trái chín ngọt nắng vàng
Đôi mắt em như cửa ngõ địa đàng
Cứ đắm đuối mở toang bao mộng ước
Nó bàng hoàng như đã tìm lại được
Báu vật xưa đánh mất triệu năm qua
Nó nhìn đời sao chỉ thấy nhạt nhòa
Chỉ còn em cười tươi như hoa nắng
Ôi phố phường hôm nay sao quạnh vắng
Như bức tranh màu tăm tối âm u
Chỉ bồng bềnh làn tóc mướt thiên thu
Bay dào dạt vào hồn hoang ngơ ngẩn
Một vần thơ trong tim như dấu ấn
Một làn mây trắng xoá giữa buồng tim
Một thuyền ân bể ái giữa nổi chìm
Bỗng thăng hoa đời vàng son thần thoại
Bản nhạc lòng cứ triền miên mê mải
Về một miền không hoài bão giá băng
Về trái tim ngưởi tri kỷ vĩnh hằng
Đã mở rộng đón môi hồng hòa nhập .
Vũ Kim Thanh