Tháng Tư Buồn!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tháng tư ơi! Sao trời còn lạnh quá!
Con nắng về hưu quạnh nhớ thương ai?
Cơn mưa chiều ướt đẫm đôi bờ vai
Đứng co ro để gió lùa qua ngõ

Tháng tư xưa! Chắc anh còn nhớ rõ
Tiếng ai khóc, trong buổi chiều chạy giặc
Khói súng bay, trên bầu trời dày đặc
Anh nuốt hờn tủi hận trong đớn đau

Tháng tư đen! ngày Quốc hận hằn sâu
Ta mất cả tự do lẫn văn minh
Để bước vào một cuộc sống điêu linh
Bằng tủi nhục bằng ngàn năm tăm tối

Bốn mươi hai năm, bước chân lạc lối
Sống đọa đày hủy hoại cả tương lai
Kìm hãm ta trong chữ S tường dài
Thế giới bên ngoài, trở nên xa lạ

Ta vẫn sống đụng đầu cùng lũ quạ
Chúng ngày đêm lóc thịt lột da, xương
Dẫu biết thế vẫn phải sống nhún nhường
Vì nỗi sợ bóng đêm và quỷ dữ

Mặc trong lòng căm hận tận xương tủy
Mặc bao lần muốn phá tan yêu khí
Nhưng nỗi sợ giam ta vào thế bí
Ta cam lòng sống nô lệ đến nay

Và cứ thế mỗi tháng tư ai hay!!!
Vết thương lòng cào cấu nát tâm cam
Tim rướm máu nghẹn ngào trong oán than
Ngày Quốc hận! Biến đời ta lận đận

Tháng tư này! Liệu có là ngày tận
Để giúp ta bước ra khỏi bóng tối
Nửa cuộc đời đã đày ta nhức nhối
Nuốt căm hờn suối lệ chảy vào tim

Tháng tư qua! Ta phải sống im lìm
Ta sống kiếp cỏ cây đời thực vật
Sống lạc hậu thông tin không cập nhật
Chế độ độc tài ngu dại quái thai

Nhưng lần này và tiếp nối tương lai
Ta hy vọng có nhiều điều mới lạ
Sáng gập trời ánh vàng tia nắng hạ
Để ta về gom nắng gửi theo mây

Mong từ nay thoát khỏi kiếp cỏ cây
Để được sống kiếp con người thực sự
Cơ hội đến ta ơi! đừng lưỡng lự
Hãy hòa mình! Vào sắc nắng tháng tư

KTp Đan Mạch ngày 30 tháng 4 2017
Chưa phân loại
Uncategorized