Thằng Điên

Tác giả: Lê Đức

Mười năm vào trại tâm thần,
Ngày ra cũng thấy mình dần quen quen.
Chân đi đôi dép thật phèn,
Áo quần cũ kĩ chẳng khen lại cười.

Ai cười tôi các anh ơi,
Nào đâu phải bởi do trời định suy.
Tôi đây không được chút gì,
Hỏi ra mới biết người si chút tình.

Miệng thì ăn nói linh tinh,
Tay cầm cục gạch mắt nhìn ngó ai.
Đường đi không lắm chông gai,
Nhưng sao cứ phải lai rai rượu chè.

Thằng điên có tiếng chạy xe,
Nẹt bô ầm ĩ ai nghe cũng buồn.
Đến khi giây phút trần truồng,
Người ta lại tống vào buồng trại điên.

Trên mây sống khác gì tiên,
Đời người cũng thấy điên điên khùng khùng.

"Viết trước nhà thương điên Biên Hoà"
Chưa phân loại
Uncategorized