Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Anh đi ngày ấy tháng tư buồn
Vết thương máu cứ mãi chảy tuôn
Bạo quyền hình thành sau ngày đó
Nhìn nước non mình hận mãi luôn
Anh đi ngày ấy tà quyền về
Thế là được sống kiếp nghiện phê
Được ăn và uống lời mị ngọt
Mạch máu lâu dần bị bại tê
Anh đi ngày ấy tổ quốc ghi
Chữ trung chữ hiếu chẳng thiếu gì
Chỉ thương bạn anh còn ở lại
Phải sống chuỗi ngày quá sầu bi
Thân anh gục ngã trên đất mẹ
Tuy đau nhưng vẫn còn quá nhẹ
Bạn anh gánh chịu suốt cuộc đời
Bởi ngày đêm vết thương cấu xé
Đời đã cho anh may mắn rồi
Bạn anh bây giờ khổ gấp đôi
Từ sau cái ngày đen tối ấy
Lãnh nợ khổ sai sống nổi trôi
Tháng tư định mệnh tháng tư đen
Tối tăm bao phủ sống thiếu đèn
Văn minh hóa ra thành lạc hậu
An bình nay phải sống bon chen
KTP ( 20/4-2018)
Vết thương máu cứ mãi chảy tuôn
Bạo quyền hình thành sau ngày đó
Nhìn nước non mình hận mãi luôn
Anh đi ngày ấy tà quyền về
Thế là được sống kiếp nghiện phê
Được ăn và uống lời mị ngọt
Mạch máu lâu dần bị bại tê
Anh đi ngày ấy tổ quốc ghi
Chữ trung chữ hiếu chẳng thiếu gì
Chỉ thương bạn anh còn ở lại
Phải sống chuỗi ngày quá sầu bi
Thân anh gục ngã trên đất mẹ
Tuy đau nhưng vẫn còn quá nhẹ
Bạn anh gánh chịu suốt cuộc đời
Bởi ngày đêm vết thương cấu xé
Đời đã cho anh may mắn rồi
Bạn anh bây giờ khổ gấp đôi
Từ sau cái ngày đen tối ấy
Lãnh nợ khổ sai sống nổi trôi
Tháng tư định mệnh tháng tư đen
Tối tăm bao phủ sống thiếu đèn
Văn minh hóa ra thành lạc hậu
An bình nay phải sống bon chen
KTP ( 20/4-2018)