Tác giả: Mai Gia
Duyên này lỡ dở bởi Trời
Biết ai than vãn cho vơi nỗi sầu
Ca Dao Việt Nam
Rõ ràng anh chẳng muốn than
Hồn sao nhớ quá ruột gan rối bời
Em đâu sao chẳng ghé chơi
Cuối tuần thong thả nói cười cùng nhau
Tự dưng nhớ mãi đậm sâu
Không chừng hồn đã cắn câu một người
Em đơn sơ cứ giỡn cười
Chẳng hay anh nhớ điếng người vì em
Cuối tuần ray rứt nhớ thêm
Nhớ năm nhớ bảy về em đấy mà
Đầu tuần nhớ một hai ba
Giữa tuần bận quá... nhớ à ít thôi
Tối hôm thứ sáu đơn côi
Biết bài nhung nhớ ỉ ôi cùng Người
Anh nhớ một, em đền mười
Lần này chủ nợ ăn lời dữ hôn
Biết ai than vãn cho vơi nỗi sầu
Ca Dao Việt Nam
Rõ ràng anh chẳng muốn than
Hồn sao nhớ quá ruột gan rối bời
Em đâu sao chẳng ghé chơi
Cuối tuần thong thả nói cười cùng nhau
Tự dưng nhớ mãi đậm sâu
Không chừng hồn đã cắn câu một người
Em đơn sơ cứ giỡn cười
Chẳng hay anh nhớ điếng người vì em
Cuối tuần ray rứt nhớ thêm
Nhớ năm nhớ bảy về em đấy mà
Đầu tuần nhớ một hai ba
Giữa tuần bận quá... nhớ à ít thôi
Tối hôm thứ sáu đơn côi
Biết bài nhung nhớ ỉ ôi cùng Người
Anh nhớ một, em đền mười
Lần này chủ nợ ăn lời dữ hôn