Tác giả: Mai Gia
Từ biển lớn bốc hơi thành sương khói
Bay lên cao thành mây trắng phiêu du
Có khi anh lãng đãng tựa sương mù
Gió thổi lạc về bốn phương thiên hạ
Dù nơi đâu vẫn hướng về biển cả
Đại dương xanh bát ngát cõi tình yêu
Anh gió sương, mây trắng đã bay nhiều
Sẽ dừng lại trong lòng em biển rộng
Tiếng gọi em theo gió trời lồng lộng
Gọi anh về nơi đỉnh núi cao xanh
Ở đỉnh mây giá buốt tuyết tinh lành
Em gởi nắng làm tan băng tuyết lạnh
Ầm ầm vỗ hồn anh như sét đánh
Ào ào trôi giòng thác mạnh đổ rơi
Anh từ cao, từ đỉnh núi, mây trời
Thành nước xoáy quay về sông ra biển
Em vẫy gọi như cánh đồng lúa chín
Giòng nước xanh dào dạt khúc tình anh
Anh về xuôi theo sông suối trong lành
Ra biển cả cửa hồn em rộng mở
Chạm vào nhau mặn ngọt nguồn nước nhớ
Biển ôm sông hơi thở bốc lên cao
Tình em anh thành sóng cả dạt dào
Yêu thăm thẳm đại dương tình đẹp thắm
Bay lên cao thành mây trắng phiêu du
Có khi anh lãng đãng tựa sương mù
Gió thổi lạc về bốn phương thiên hạ
Dù nơi đâu vẫn hướng về biển cả
Đại dương xanh bát ngát cõi tình yêu
Anh gió sương, mây trắng đã bay nhiều
Sẽ dừng lại trong lòng em biển rộng
Tiếng gọi em theo gió trời lồng lộng
Gọi anh về nơi đỉnh núi cao xanh
Ở đỉnh mây giá buốt tuyết tinh lành
Em gởi nắng làm tan băng tuyết lạnh
Ầm ầm vỗ hồn anh như sét đánh
Ào ào trôi giòng thác mạnh đổ rơi
Anh từ cao, từ đỉnh núi, mây trời
Thành nước xoáy quay về sông ra biển
Em vẫy gọi như cánh đồng lúa chín
Giòng nước xanh dào dạt khúc tình anh
Anh về xuôi theo sông suối trong lành
Ra biển cả cửa hồn em rộng mở
Chạm vào nhau mặn ngọt nguồn nước nhớ
Biển ôm sông hơi thở bốc lên cao
Tình em anh thành sóng cả dạt dào
Yêu thăm thẳm đại dương tình đẹp thắm