Tác giả: Tô Hà
Là ngang trời bổng tít cánh đu...
Là đầy đặn trăng tròn như trái chín...
Là mắt người không chớp suốt canh khuya...
Miếng trầu hôi đã quệt vôi kia
Bàn tay ngửa một lời thách đố
Đã tái mặt một thời Chiêu Hổ
Vẫn khôn nguôi trong nét gió chau mày...
Câu thơ buồn kiêu hãnh giữa lòng tay
Trái tim đập tình người như sóng vỗ
Đời xa lạ tối tăm nghiêng ngó
Mắt chưa xanh đã bạc tự bao giờ!...
Tình yêu ơi em đến bất ngờ
Với say đắm khát khao dữ dội
Gốc xuân cũ bàng hoàng ta hái
Kìa lá cành trước mặt cũng ngẩn ngơ...
Nguồn: Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), Tô Hà, NXB Tác phẩm mới, 1988
Là đầy đặn trăng tròn như trái chín...
Là mắt người không chớp suốt canh khuya...
Miếng trầu hôi đã quệt vôi kia
Bàn tay ngửa một lời thách đố
Đã tái mặt một thời Chiêu Hổ
Vẫn khôn nguôi trong nét gió chau mày...
Câu thơ buồn kiêu hãnh giữa lòng tay
Trái tim đập tình người như sóng vỗ
Đời xa lạ tối tăm nghiêng ngó
Mắt chưa xanh đã bạc tự bao giờ!...
Tình yêu ơi em đến bất ngờ
Với say đắm khát khao dữ dội
Gốc xuân cũ bàng hoàng ta hái
Kìa lá cành trước mặt cũng ngẩn ngơ...
Nguồn: Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), Tô Hà, NXB Tác phẩm mới, 1988