Tác giả: Nguyễn Thiện Trường
Tết
* Tặng Vũ Thị Lệ Mai
Nửa đêm trừ tịch nổ đùng
Nhà nhà đốt pháo ăn mừng Tết ta
Thành San xác pháo đỏ nhòa
Trước thềm năm mới cùng ta chúc mừng
Mẹ già sống mãi ngàn năm
Với đàn con cháu sum sê lá , cành....
Chính quyền cấm pháo nơi nơi
Nhưng " nẫu " vẫn cứ đốt chơi tưng bừng
Gọi xuyên qua nửa địa cầu
Chúc mừng mấy chị sống lâu phước nhiều
Mấy ông anh rể hơi già
Nhưng hút thuốc lá rượu trà như điên !
Bên đây Tết nhất mơ hồ
Trong ba ngày Tết nhởn nhơ đi làm
Nếu không Boss sẽ phàn nàn
Tháng giêng ăn Tết phũ phàng trời mưa
Nhớ người con gái ngày xưa
Chợ Gò Tuy-Phước năm xưa gặp nàng
Yêu em, rộn rã , vội vàng
Tìm hoa ép vở tình buồn tuổi thơ
Già đầu chưa hết mộng mơ
Dìu em đi bộ hái thơ trên trời
Tiếng chim bay vút qua đời
Ôm cô gái đẹp bờ môi dậy thì
Tết tiết còn biết làm chi
Làm chàng thi sĩ bút chì ngâm thơ
Đầu óc rỗng tuếch , ngẩn ngơ
Mùa Xuân trống trải vẩn vơ nhớ nàng
Nhớ nàng lòng dạ rối ren
Mặt mày nhớn nhác đè ngòi viết cong !
Biết em còn nhớ mình không
Mà mình nhớ mãi hàm răng em cười
Thành San xác pháo đỏ nhòa
Mùng năm trẩy hội nhớ đời tha hương
Ước mơ gặp được người thương
Cho tim bớt lạnh , cho đời bớt đau
Ngày cơm quán , tối bơ vơ
Đêm đêm ôm gối mà mơ mặn nồng
Mưa nguồn nước đổ ra sông
Tình tôi dồn lại thành đầm tương tư !
Dù không áo vải anh hùng
Nhưng từng xuống biển lên rừng tìm em
Tình đầu anh đã trao em
Trong đôi mắt biếc từng đêm bão bùng
Hoa tàn lưu lạc về đâu ?
Cuộc tình tôi đã biển dâu hoang tàn
Trời xa , mây khói mơ màng
Tình tôi thuở ấy là ngàn cánh hoa
Bây giờ bóng xế trăng tà
Bên chung rượu nhạt , ngắm hoa nhớ nàng
Ngẩn ngơ bên cánh hoa vàng
Còn Xuân , còn Tết , ta còn nhớ em
* Tặng Vũ Thị Lệ Mai
Nửa đêm trừ tịch nổ đùng
Nhà nhà đốt pháo ăn mừng Tết ta
Thành San xác pháo đỏ nhòa
Trước thềm năm mới cùng ta chúc mừng
Mẹ già sống mãi ngàn năm
Với đàn con cháu sum sê lá , cành....
Chính quyền cấm pháo nơi nơi
Nhưng " nẫu " vẫn cứ đốt chơi tưng bừng
Gọi xuyên qua nửa địa cầu
Chúc mừng mấy chị sống lâu phước nhiều
Mấy ông anh rể hơi già
Nhưng hút thuốc lá rượu trà như điên !
Bên đây Tết nhất mơ hồ
Trong ba ngày Tết nhởn nhơ đi làm
Nếu không Boss sẽ phàn nàn
Tháng giêng ăn Tết phũ phàng trời mưa
Nhớ người con gái ngày xưa
Chợ Gò Tuy-Phước năm xưa gặp nàng
Yêu em, rộn rã , vội vàng
Tìm hoa ép vở tình buồn tuổi thơ
Già đầu chưa hết mộng mơ
Dìu em đi bộ hái thơ trên trời
Tiếng chim bay vút qua đời
Ôm cô gái đẹp bờ môi dậy thì
Tết tiết còn biết làm chi
Làm chàng thi sĩ bút chì ngâm thơ
Đầu óc rỗng tuếch , ngẩn ngơ
Mùa Xuân trống trải vẩn vơ nhớ nàng
Nhớ nàng lòng dạ rối ren
Mặt mày nhớn nhác đè ngòi viết cong !
Biết em còn nhớ mình không
Mà mình nhớ mãi hàm răng em cười
Thành San xác pháo đỏ nhòa
Mùng năm trẩy hội nhớ đời tha hương
Ước mơ gặp được người thương
Cho tim bớt lạnh , cho đời bớt đau
Ngày cơm quán , tối bơ vơ
Đêm đêm ôm gối mà mơ mặn nồng
Mưa nguồn nước đổ ra sông
Tình tôi dồn lại thành đầm tương tư !
Dù không áo vải anh hùng
Nhưng từng xuống biển lên rừng tìm em
Tình đầu anh đã trao em
Trong đôi mắt biếc từng đêm bão bùng
Hoa tàn lưu lạc về đâu ?
Cuộc tình tôi đã biển dâu hoang tàn
Trời xa , mây khói mơ màng
Tình tôi thuở ấy là ngàn cánh hoa
Bây giờ bóng xế trăng tà
Bên chung rượu nhạt , ngắm hoa nhớ nàng
Ngẩn ngơ bên cánh hoa vàng
Còn Xuân , còn Tết , ta còn nhớ em