Tên Anh Là Anh Hùng Bất Tử

Tác giả: Hồng Dương

Chiều phai nắng đìu hiu gió thổi
Nghi ngút lan nhang khói rung rinh
Nghĩa trang liệt sỹ lặng thinh
Mênh mông bia mộ chỉ mình ngôi sao !

Lòng thổn thức giao hòa chất ngất
Chiều nghĩa trang xin đặt hoa tươi
Cuộc đời tuổi mới đôi mươi
Gửi vào đất mẹ nụ cười ngàn thu...

Hết cuộc chiến sương mù còn bóng
Mắt hao gầy đến ngóng dáng con
Hanh hao tóc bạc mỏi mòn
Bồng bềnh hư thực núi non nghiêng minh...

Quê hương đó mang tình anh nặng
Bầu trời cao lằng lặng nhớ thương
Âm dương cách trở đôi đường
Máu anh nhuộm thắm hồn vương sử vàng

Anh vĩnh biệt không than không trách
Để đất này trong sạch một đời
Việt Nam đất nước tôi ơi !
Nghĩa trang vắng lặng mắt chờ dáng anh

Bóng anh khuất màu xanh của đất
Lời xung phong làm bật núi sông
Hào quang dòng máu Lạc Hồng
Ẩn sâu dưới đất giọt nồng quê hương...

Xin bước nhẹ còn thương xót lắm !
Mãnh đất cằn thấm đẫm máu tươi
Lặng nghe xào xạc hồn người
Nén nhang xin đốt tỏa lời khói bay...

Đất Quảng Trị nơi này an nghĩ
Anh tên gì nào chỉ ngôi sao
Nhẹ nhàng cẩn trọng thôi nào
Để hồn bất tử hòa vào núi sông...

Gom sạch lá bia hồng xin đặt
Nắng lên dòng xin khác mãi tên
Non sông gấm vóc làm nền
ANH HÙNG BẤT TỬ vững bền núi sông...

Đông Hà, Quảng Trị, 19.07.2015
Chưa phân loại
Uncategorized