Tác giả: Hoa Du Kha
Ta rùng mình dưới trăng sao đắm đuối
Mắt long sòng chẻ núi bước ta đi
Những hồn ma, trơ trọi đứng rù rì
Những lá cỏ nghe gì, trong tiếng vọng.
Ta ngạo nghễ bước ra từ ác mộng
Hai bàn tay bóp nát bốn đại dương
Và sõi đá giẫm nát mỗi con đường
Như muôn sao từ cung thương rơi vỡ.
Tiếng thét gào trào ra từ hơi thở
Cả lời thơ cứ ngỡ lúc còn say
Khắp trời người hay cả phật Như Lai
Cũng sảng sốt, bởi đây loài ma dại.
Ôi phố cũ, vẫn còn thương mãi mãi
Những kiêu sa đài cát chốn hồng trần
Những loài hoa mang một nét thanh tân
Nằm phục xuốn bàb chân đầy hoảng sợ
Giết người đi khi cuộc đời vướng nợ
Nợ tình xưa, nợ cả những câu thề
Ta cô đơn trong những tối mơ về
Há sẵn miệng chờ bông trăng rơi xuống.
Đã bấy lâu trở nên tên hành khất
Hiểu cuộc đời được mất, thế mà hay.
Để biết được và lòng ta đã thấy
Cõi tục trần chỉ vấy bẩn câu thơ.
Và đêm nay đến hẹn kỳ gặp gỡ
Áo dạ hương, thân thể bén sương rừng
Nàng! Là nàng! Cho tim ta chết sững
Kiếp luân hồi xin trọn cánh môi hôn.
Trong lúc ấy còn một nửa linh hồn
Nhịp thời gian tất cả đều trộn trạo
Nửa thế giới ta đi tìm mộng ảo
Bỗng giật mình, ngơ ngác gọi " Tình Ơi"!
Rồi tan ra hòa hợp với đất trời
Trong ý vị ngời lên cơn khoái lạc
Ôi đê mê bao trùm bông trăng bạc
Hợp và tan, hồn chết tự bao đời.
Mắt long sòng chẻ núi bước ta đi
Những hồn ma, trơ trọi đứng rù rì
Những lá cỏ nghe gì, trong tiếng vọng.
Ta ngạo nghễ bước ra từ ác mộng
Hai bàn tay bóp nát bốn đại dương
Và sõi đá giẫm nát mỗi con đường
Như muôn sao từ cung thương rơi vỡ.
Tiếng thét gào trào ra từ hơi thở
Cả lời thơ cứ ngỡ lúc còn say
Khắp trời người hay cả phật Như Lai
Cũng sảng sốt, bởi đây loài ma dại.
Ôi phố cũ, vẫn còn thương mãi mãi
Những kiêu sa đài cát chốn hồng trần
Những loài hoa mang một nét thanh tân
Nằm phục xuốn bàb chân đầy hoảng sợ
Giết người đi khi cuộc đời vướng nợ
Nợ tình xưa, nợ cả những câu thề
Ta cô đơn trong những tối mơ về
Há sẵn miệng chờ bông trăng rơi xuống.
Đã bấy lâu trở nên tên hành khất
Hiểu cuộc đời được mất, thế mà hay.
Để biết được và lòng ta đã thấy
Cõi tục trần chỉ vấy bẩn câu thơ.
Và đêm nay đến hẹn kỳ gặp gỡ
Áo dạ hương, thân thể bén sương rừng
Nàng! Là nàng! Cho tim ta chết sững
Kiếp luân hồi xin trọn cánh môi hôn.
Trong lúc ấy còn một nửa linh hồn
Nhịp thời gian tất cả đều trộn trạo
Nửa thế giới ta đi tìm mộng ảo
Bỗng giật mình, ngơ ngác gọi " Tình Ơi"!
Rồi tan ra hòa hợp với đất trời
Trong ý vị ngời lên cơn khoái lạc
Ôi đê mê bao trùm bông trăng bạc
Hợp và tan, hồn chết tự bao đời.