Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Em thấy gì ngoài khung cửa sáng nay
Trời mù sương ngập tràn hơi bấc?
Chiếc lá vàng oằn mình bật khóc
Nỗi nghẹn ngào phải xa cội lìa cây
Đám cỏ úa ven đường ngầy ngật ngủ say
Nào có biết có hay
Cô công nhân vệ sinh miệt mài từ khuya sớm
Mặc lạnh buốt của một ngày đông chớm
Vẫn không ngại nhọc nhằn
Chiếc chổi quét luôn tay
Mặt trời biếng lười trốn lẩn vào mây
Sợi nắng lang thang phương nào mất biệt
Gió bấc về thêm phần giá rét
Tội học trò đến lớp dáng co ro
Trường còn xa khuất bởi đám sương mờ
Chân vội bước giẫm lên bờ cỏ dại
Nụ cười tươi quên đi niềm tê tái
…Để hồn thơ vơi bớt nỗi ưu phiền
…Để đông về thôi mắt lệ triền miên
Trời mù sương ngập tràn hơi bấc?
Chiếc lá vàng oằn mình bật khóc
Nỗi nghẹn ngào phải xa cội lìa cây
Đám cỏ úa ven đường ngầy ngật ngủ say
Nào có biết có hay
Cô công nhân vệ sinh miệt mài từ khuya sớm
Mặc lạnh buốt của một ngày đông chớm
Vẫn không ngại nhọc nhằn
Chiếc chổi quét luôn tay
Mặt trời biếng lười trốn lẩn vào mây
Sợi nắng lang thang phương nào mất biệt
Gió bấc về thêm phần giá rét
Tội học trò đến lớp dáng co ro
Trường còn xa khuất bởi đám sương mờ
Chân vội bước giẫm lên bờ cỏ dại
Nụ cười tươi quên đi niềm tê tái
…Để hồn thơ vơi bớt nỗi ưu phiền
…Để đông về thôi mắt lệ triền miên