Tác giả: Trần Thi Thủy
Thời gian giờ sao cứ chầm chậm trôi
Khiến cho ta cảm thấy lòng mệt mỏi
Ghánh nặng đôi vai để lòng nhức nhối
Cuộc sống mưu sinh ta bươn trải một mình .
Và mỗi ngày mở mắt thấy bình minh
Là bao việc cứ quẩn quanh suy nghĩ
Cái tự phơi cùng bao điều cất kỹ
Gói tâm tư rồi ôm lấy muộn phiền .
Sinh ra đời có phận chẳng có duyên
Thiếu bờ vai đời càng thêm vất vả
Cố giữ mình đường đời không vấp ngã
Để bước đi ta ngẩng mặt nhìn trời .
Cũng nhiều lần đêm tối lệ tuôn rơi
Lúc yếu lòng muốn buông xuôi số phận
Biết làm sao khi số đời lận đận
Tự nhủ lòng cố gắng rồi sẽ qua .
Ai đã từng có cuộc sống như ta
Mới hiểu hết những gì ta cảm nhận
Cố vui lên cho cõi lòng phấn chấn
Lâu rồi dần như tạo một thói quen .
Ngày qua ngày cuộc sống dần bình yên
Ta đã quen với những điều hiện tại
Qúa khứ khổ đau sẽ dần xa mãi
Vương chút buồn rồi đời sẽ khác xưa .
( Hà Nội 5h30p 1/9/2016)
Khiến cho ta cảm thấy lòng mệt mỏi
Ghánh nặng đôi vai để lòng nhức nhối
Cuộc sống mưu sinh ta bươn trải một mình .
Và mỗi ngày mở mắt thấy bình minh
Là bao việc cứ quẩn quanh suy nghĩ
Cái tự phơi cùng bao điều cất kỹ
Gói tâm tư rồi ôm lấy muộn phiền .
Sinh ra đời có phận chẳng có duyên
Thiếu bờ vai đời càng thêm vất vả
Cố giữ mình đường đời không vấp ngã
Để bước đi ta ngẩng mặt nhìn trời .
Cũng nhiều lần đêm tối lệ tuôn rơi
Lúc yếu lòng muốn buông xuôi số phận
Biết làm sao khi số đời lận đận
Tự nhủ lòng cố gắng rồi sẽ qua .
Ai đã từng có cuộc sống như ta
Mới hiểu hết những gì ta cảm nhận
Cố vui lên cho cõi lòng phấn chấn
Lâu rồi dần như tạo một thói quen .
Ngày qua ngày cuộc sống dần bình yên
Ta đã quen với những điều hiện tại
Qúa khứ khổ đau sẽ dần xa mãi
Vương chút buồn rồi đời sẽ khác xưa .
( Hà Nội 5h30p 1/9/2016)