Tâm Tình Của Gió

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

TÂM TÌNH CỦA GIÓ

Sáng ơi! Đã thắm thoát mấy mươi năm
Dòng sông chuyển muôn lần về vạn nẻo
Cứ lững lờ chẳng níu kéo thuyền, trăng
Không bận bịu, phân vân lời gọi réo!...

Mới hôm nào vần vũ giữa không trung
Hồn viễn xứ vẫy vùng xua mây xám
Xé áng mờ phủ ám cõi mênh mông
Cho cây cỏ nụ hồng đơm nở rạng

Niềm da diết vui say đời phiêu bạt
Uống rượu sương, ngây ngất với hương hoa
Tắm ánh vàng, giỡn xoa cùng vạn vật
Giấc êm đềm phảng phất tiếng ru ca

Duyên gặp gỡ, hòa hồn vui bậu bạn
Cùng dạt dào, lai láng mộng trời xa
Ta bên nhau đậm đà theo ngày tháng
Sẻ chia nhiều sắc rạng mảnh trăng thoa

Có những lúc âm vang từ vũ trụ
Vọng đưa về gọi hú chí hồn bay
Chung cảm xúc, xòe tay ôm tiếng rú
Cất vào tim ấp ủ mộng ngày mai

Có những chiều mơ màng trên nước nổi
Niềm lâng lâng, thả tới cõi xa xăm
Chợt đăm chiêu, bâng khâng sầu chới với
Lo ngày kia bóng tối phủ vầng thanh

Rồi bất chợt mây đen trùm che kín
Giọt mưa sa, nhỏ dính áo bờ vai
Cố hết lực thổi bay bằng khẳng định
Nhưng sức cùng, bịn rịn tiếc cho ai

Để đời bạn kể từ ngày hôm ấy
Tái màu xanh, tan chảy mộng mơ vàng
Chuỗi cuộc đời lầm than trên sóng dậy
Chiếc thuyền nan lắc mãi dưới trời chang!....

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized