Tạm Biệt Mái Trường

Tác giả: Ngọc Thạch

Tiếng trống trường lại vang lên rộn rã,
Lần gặp cuối cùng để chia tay.
bàn chân bước trên đường quê vội vã
Xa rồi ư ? Hỡi bạn hỡi thầy?

Xa những tháng những ngày đi học
Trên con đường sỏi đá đã từng quen,
Xa bàn ghế bảng đen , xa trường lớp
Sao cứ nhìn nhau trong lặng im.

Ơi bè bạn xin đừng ra đi vội
Hãy tìm nhau trong ánh mắt thân thương
Bàn tay nắm bàn tay thêm chặt
Ta hẹn về đây trước sân trường

Thời gian ơi sao mà khắc nghiệt
Cứ trôi hoài không dừng lại một lần thôi
Để ta lại đến trường đi học
Nghe thầy cô trên bục giảng bài.

Sân trường ơi mới hôm nào gặp gỡ
Ta quen dần những tháng ngày qua
Hàng cây xanh đã mấy mùa thay lá
Mà bây giờ buồn rủ sắp chia xa

Trong nắng hạ Phượng đỏ cành khoe sắc
Ve ngân vang cơn gió thoảng đổi mùa
Giờ giải lao bạn bè ta nô nức
Ngập sân trường những tiếng gọi tiếng thưa.

Ve Sầu ơi đừng kêu lên sầu thảm
Để cho ta tan nát cõi lòng
Hỡi các bạn xin một lần ngồi lại
Cùng vui cười như buổi đầu năm.

Thầy đến rồi cũng như mọi bữa
Vẫn giọng nói đều , vẫn dáng trầm tư
Trên bục giảng đã từng quen thuộc ấy
Bao năm rồi Thầy chắp cánh ước mơ

Thòi gian cứ trôi nhanh vội vã
Mái tóc thầy sợi bạc cũng nhiều thêm
Vầng trán cao những nếp nhăn lại hiện
Dáng vóc Thầy mòn đi theo tháng năm...

Cả tuổi thơ bên trang sách học trò
Dòng chữ viết nghiêng nghiêng trong cuốn vở
Trao nhau kỷ niệm lòng thêm nhớ
Thuở thiếu thời nắng mưa bên nhau.

Vương trong ánh mắt đầy lưu luyến
Nức nở Ve Sầu kêu đó đây
Tà áo trắng phất phơ trong gió
Tuổi thơ ơi từ giã những ngày...

Áo trắng bay bay buổi tan trường
tóc dài trong gió nắng Hạ vương
Đàn chim tung cánh chia đàn lẻ
Cho lòng ai nặng trĩu nhớ thương

Tiếng trống đổ hồi vang lần nữa
Nắng đi qua khung cửa tràn vào
Bàn tay nắm bàn tay lệ ứa
Phượng thắm nở đầy ta xa nhau.

Bao năm đen sách đời đi học
Giã từ áo trắng cũng từ đây
Lòng vẫn bâng khuâng lưu luyến lạ
Nghe thân thương đầm ấm có cô thầy.
NGỌC THẠCH
Chưa phân loại
Uncategorized