Tác giả: Trần Vấn Lệ

Một Cách Không Vui
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Buồn tay vấn điếu thuốc rê, bó con sâu lại gửi về Việt Nam! Gửi về tù thất nghênh ngang nằm trên núi thuở mây ngàn thong dong…. buồn tay ngồi xếp...

Một Thoáng Trong Ngày
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Người con gái đó như làn gió. mang cả muà Xuân vỗ cánh bay. tôi ước phải chi mình hóa đá. để tình tôi nặng, cản chân ai ! trần Vấn...

Mực Tím Còn Tươi
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Con sông buồn bã trôi lờ lửng. mây chẳng vui gì, không muốn bay. buổi sáng, tự nhiên tôi giụi mắt. nghe lòng ướt đẫm tự hai tay…. lẽ nào lòng cũng...

Nắng Rớt Vườn Xuân
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Người nằm ngửa mặt ngó xuân sang. ngó nắng rơi trên nhánh mộng vàng. ngó nỗi quạnh hiu mình trải rộng. thơ tình không muốn lật sang trang. người...

Ngơ Ngẩn Tàn Đêm
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Đêm rất bình yên, rất dịu dàng. mùa Thu - nhè nhẹ tiếng trùng than. mùa Thu - trơ trụi trời không áo. tôi sợ mù sương mai sáng tan ... tôi sợ .....

Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Sáu giờ sáng Cali, tin kinh hoàng ập tới: màn hình đầy lửa khói, New York ... trời sập rồi! người xướng ngôn nghẹn lời khi loan tin khủng bố. Cả...

Nhìn Em Tăng Hoa Cho Bạn
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Em cho bạn đoá hồng vàng. anh không là bạn, đứng sang bên nầy! ô kià, em nói, vung tay. giống như bà chị la rầy em hư ... và anh, giống đứa bé...

Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương Không Ở Nhớ Mà Đi Đi Được Trời Ơi
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Sài Gòn bây giờ sao em nhỉ? Mười năm rồi, anh có biết gì đâu! Chiều hôm nay, nghe lạnh, biết là Thu, anh nhớ quá lá me bay hồi đó…Hồi đó em còn là cô..

Sáng Nay Trời Nổi Gió Ồ Ra Thu Đã Về
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Sáng nay trời nổi gió, mùa Thu đầy trong hồn. Xa rồi, xa bến cũ. Dòng sông trôi thê lương…. thơ Thế Viên dễ thương, khi không buồn, tôi nhớ. Sáng...

Sau Ngày Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
Tác giả: Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại

Không thể khi không lá đổi màu, biết chừng đâu đó dạ trời đau? (Có khi trời cũng đau thầm chứ, trời có thích gì chuyện bể dâu!). em ạ, từ sau Mười...