Tác giả: Trần Vấn Lệ
Đêm rất bình yên, rất dịu dàng
mùa Thu - nhè nhẹ tiếng trùng than
mùa Thu - trơ trụi trời không áo
tôi sợ mù sương mai sáng tan ...
Tôi sợ ... Bởi em không ở cạnh
mùa Thu hiu quạnh chữ Cô Đơn
mùa Thu chưa có lần tay vuốt
mắt lạnh em buồn tôi khẽ hôn !
Đêm rất bình yên, rất ngậm ngùi
hình như mình hẹn một ngày vui
từ khuya nào đó đêm tương ngộ
trên chuyến đò xuôi sông nước xuôi ...
Là nghĩa là chưa phải lúc này
chưa hồi phân định cõi Đông - Tây
ngổn ngang trăm nỗi ngày cơm áo
ngơ ngẩn tàn đêm tôi nhớ ai !
Trần Vấn Lệ
mùa Thu - nhè nhẹ tiếng trùng than
mùa Thu - trơ trụi trời không áo
tôi sợ mù sương mai sáng tan ...
Tôi sợ ... Bởi em không ở cạnh
mùa Thu hiu quạnh chữ Cô Đơn
mùa Thu chưa có lần tay vuốt
mắt lạnh em buồn tôi khẽ hôn !
Đêm rất bình yên, rất ngậm ngùi
hình như mình hẹn một ngày vui
từ khuya nào đó đêm tương ngộ
trên chuyến đò xuôi sông nước xuôi ...
Là nghĩa là chưa phải lúc này
chưa hồi phân định cõi Đông - Tây
ngổn ngang trăm nỗi ngày cơm áo
ngơ ngẩn tàn đêm tôi nhớ ai !
Trần Vấn Lệ