Tác giả: Trần Vấn Lệ
Sáu giờ sáng Cali, tin kinh hoàng ập tới: màn hình đầy lửa khói, New York ... trời sập rồi!
Người xướng ngôn nghẹn lời khi loan tin khủng bố. Cả nước Mỹ đang vỡ từng trái tim mỗi người!
Tôi không thấy nụ cười suốt buổi sáng Mười Một. Tôi tựa lưng vào cột, tháng Chín buồn, chao ôi!
Trời quả thật sập rồi: tòa nhà cao đổ xuống. Lửa bốc lên từng lượn. Khói như mây bay lên...
Một nước Mỹ bình yên, sáng hôm nay chộn rộn. Nữu Ước, Hoa Thịnh Đốn, đau thốn tim địa cầu!
Không mình tôi cúi đầu. Tất cả ai còn sống, đều một niềm xúc động, đều gục xuống. Đau thương!
Trưa, mười hai giờ hơn, màn hình còn bốc khói. Xế chiều rồi tới tối, khói còn trên màn hình...
Mỹ không phải quê mình, sao tôi thương nó quá! Quê Hương tôi tơi tả, quê người cũng tả tơi ...
Người xướng ngôn nghẹn lời khi loan tin khủng bố. Cả nước Mỹ đang vỡ từng trái tim mỗi người!
Tôi không thấy nụ cười suốt buổi sáng Mười Một. Tôi tựa lưng vào cột, tháng Chín buồn, chao ôi!
Trời quả thật sập rồi: tòa nhà cao đổ xuống. Lửa bốc lên từng lượn. Khói như mây bay lên...
Một nước Mỹ bình yên, sáng hôm nay chộn rộn. Nữu Ước, Hoa Thịnh Đốn, đau thốn tim địa cầu!
Không mình tôi cúi đầu. Tất cả ai còn sống, đều một niềm xúc động, đều gục xuống. Đau thương!
Trưa, mười hai giờ hơn, màn hình còn bốc khói. Xế chiều rồi tới tối, khói còn trên màn hình...
Mỹ không phải quê mình, sao tôi thương nó quá! Quê Hương tôi tơi tả, quê người cũng tả tơi ...