Tác giả: Trần Vấn Lệ
Sáng nay trời nổi gió, mùa Thu đầy trong hồn. Xa rồi, xa bến cũ. Dòng sông trôi thê lương…
Thơ Thế Viên dễ thương, khi không buồn, tôi nhớ. Sáng nay trời nổi gió. Ồ ra Thu đã về!
Con quạ đậu xuống lề đường xe mưa nhẹ hạt, lá vàng bay lác đác. Mùa Thu ơi mùa Thu!
Con sông mình ở đâu, ở đây là đại lộ, ở đây là con phố, cũng hai bờ mênh mông…
Tôi nhớ về con sông, những bến đò ngang lạnh những ngày Thu sóng sánh, những ngày mưa xa xưa…
Tôi nhớ những câu thơ của Thế Viên, chừng đó. Khép hai gờ áo gió, mùa Thu tôi đang ôm…
Mùa Thu tôi đang hôn, những dòng mưa rất nhẹ, những tiếng gió reo khẽ trên cành soan rung rinh…
Ôi dòng sông lênh đênh! Nước trên lòng phố chảy, tôi nhìn xa chợt thấy lại con sông quê nhà…
Thơ Thế Viên dễ thương, khi không buồn, tôi nhớ. Sáng nay trời nổi gió. Ồ ra Thu đã về!
Con quạ đậu xuống lề đường xe mưa nhẹ hạt, lá vàng bay lác đác. Mùa Thu ơi mùa Thu!
Con sông mình ở đâu, ở đây là đại lộ, ở đây là con phố, cũng hai bờ mênh mông…
Tôi nhớ về con sông, những bến đò ngang lạnh những ngày Thu sóng sánh, những ngày mưa xa xưa…
Tôi nhớ những câu thơ của Thế Viên, chừng đó. Khép hai gờ áo gió, mùa Thu tôi đang ôm…
Mùa Thu tôi đang hôn, những dòng mưa rất nhẹ, những tiếng gió reo khẽ trên cành soan rung rinh…
Ôi dòng sông lênh đênh! Nước trên lòng phố chảy, tôi nhìn xa chợt thấy lại con sông quê nhà…