Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Ngủ Đi
Một ngày dài có là bao. đợi trong vô vọng lời chào "ngủ đi". thương yêu được mấy xuân thì. tiếc rồi cũng chỉ những khi khóc thầm. anh giờ chỉ biết...
Người Cũ
Trăm ngả đường anh đã từng lang thang. vẫn vô tình lướt qua em chẳng thấy. bởi có duyên nên suốt đời vẫn vậy. tránh đường nào vẫn va vấp gặp...
Người Thừa
"Biết thế rồi đừng tiếc. níu kéo nữa làm gì. kỷ niệm sầu mắt biếc. ôm thương nhớ còn chi". thanh Thuy. anh trở thành người thừa. từ hôm em sai...
Người Trong Mơ
Có một người chỉ dám cất trong tim. vì nói ra chắc gì ai tìm thấy. người đàn bà bên câu thơ tình ấy. giống như em chẳng có thực ngoài đời. . có một...
Người Về Ăn Tết Huế
Lâu lắm rồi chẳng về ăn tết Huế. mai vàng xưa có còn nở quanh sân? tiếng chim trên cành mỗi buổi nắng sớm. có còn tà áo trắng của xuân xưa?. . lâu...
Nhắn
Hôm nay ngày nghỉ chẳng pha trà. ngủ thì dậy sớm cứ vào ra. dọn dẹp nhà cửa bao là thứ. mệt và đói bụng từ đêm qua. . ấy thế vẫn nhịn chẳng ăn...
Nhớ
Anh vẫn thường đi qua ngõ nhà em. nghe tiếng đàn em dạo bài hát cũ. mỗi lần nghe là lòng như chợt nhớ. từng phím rung anh dạy những cung...
Nhớ 2
Ta đã có một lần với nhau. anh sẽ giữ và mang theo mãi. nếu sau này em ngồi nhớ lại. kể anh nghe về mối tình...
Nhờ Biển Xóa Đi Chuyện Cũ
Chỉ có biển mới xua tan nỗi nhớ. chuyện hôm xưa nhắc lại thấy dư thừa. ngồi bên biển thấy mình như bé nhỏ. ngắm từng đôi tay dắt nhau đón đưa. . họ...
Nhớ Huế
Khi nào em về Huế. để anh biết theo cùng. nhớ cái nắng miền Trung. cùng giọng nói môi cười. . hẹn mãi chưa về chơi. nên đôi lần cũng ngại. rồi mai...