Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Mùa Ổi
Đàn chào mào bụng trắng. lảnh lót trên cây cao. trời dần quên màu nắng. đến mùa ổi rồi sao ? hoa nở đầy kẽ lá. khi chúa xuân vừa sang. ấp ủ đến...
Mùa Thu Cũ
Hôm nay Hà Nội chưa mưa. xanh xao gió lạnh chỉ vừa đủ say. uống ly sinh tố vơi đầy. thấy mùa thu đến bay bay nắng vàng. hôm nay Hà Nội mênh...
Muồng Yến
Muồng yến giờ đã ra hoa. từng chùm vàng thắm như là mắt mơ. lá rơi trời đổ cơn mưa. nhớ treo đầy phố cây chưa thấy về. cái ngày muồng yến gọi...
Nắng Gầy
Tháng mười cúc lại nở hoa. cố ôm hình bóng thu già trên sông. xa xa lúa trổ đòng đòng. nghiêng nghiêng phơ phất nắng hồng ban mai. tháng mười gió...
Nắng Sài Gòn
Nắng Sài Gòn lạ lắm em! tháng năm nắng tắm nơi miền mưa rơi. mùa này mưa nắng chia đôi. nắng đi đường nắng, mưa vùi đường mưa. nắng Sài Gòn lạ...
Nhà Tôi
Nhà tôi ở chốn thôn quê. có hàng cau biếc có đê thả diều. bên hiên cô gái yêu kiều. đem tơ vàng thắm hong nhiều gió thơ. nhà tôi ở cạnh bến...
Nhớ
Nhớ. xa rồi còn nhớ hay quên. nhớ bao kỉ niệm trường miên trong lòng. em không về phố huyền mong. để hoa muồng yến vàng trong nắng chiều. liễu...
Nhớ Nắng Tháng Tư
Anh về nắng cũ tháng tư. gửi bao nỗi nhớ giao mùa chông chênh. loa kèn dịu nhẹ khôi tinh. khép mình bẽn lẽn ngước nhìn người qua. tháng tư về nhớ...
Noel Về Đầy Vơi
Thế là đã đến Noel. trời không vương gió cho em hao gầy. bàn tay ôm nợ trả vay. cũng không trả hết đong đầy khổ đau. thế là uống cạn chén sầu...
Phố Cổng Trời
Phố mơ ẩn hiện cổng trời. dang tay níu biếc chơi vơi sương mù. mờ mờ một cõi suy tư. sơn khê lồng lộng âm u gió tràn. tháng về năm tím ngỡ...