Tác giả: Sĩ Đoan
Niên hiệu: Thuận Bình.
Ngài lên ngôi tình hình yên ổn
Tám niên sau lánh chốn dương trần.
Không con cháu tìm lần đâu ra?
Nối triều Lê quả là khan hiếm.
Tiếm ngôi vua- Trịnh Kiểm bâng khuâng!!!
... Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ điểm đôi điều (1)
Chìu thiên hạ dõi tìm con cháu...
Lập Duy Bang- ngôi báu sẳn dành (2).
...................................................
3.LÊ ANH TÔNG ( 1556-1573)
Niên hiệu :
+ Thiên Hữu ( 1557)
+ Chính Trị (1557- 1571)
+ Hồng Phúc ( 1572- 1573)
Giang san xẻ phân đôi triều đại
Kình chống nhau tai hại nước nhà!
Mạc xông pha mười phen thất bại
Trịnh sáu lần cũng lại lui binh.
Năm kỉ mùi, Trịnh bình mặt Bắc(1)
Chiếm châu huyện những tưởng nay mai (2)
Nào chẳng hay Kính Điển tập hậu (3)
Đánh Thuận Hoá- đầu não Lê triều
Buộc Trịnh Kiểm điều binh chống giữ (4)
Trử thêm lương bảo vệ Tây Đô.
Hai thế lực lúc vô lúc ra
Ghìm giữ nhau- thán ca dân chúng.
Năm canh ngọ lúng túng Lê triều (5)
Trịnh Kiểm mất về quyền Trịnh Cối
Em Trịnh Tùng muốn nối nghiệp cha
Mưu hai tướng vạch ra cướp quyền (6)
Liền rước vua về đồn Vạn Lại (7)
Phân chia quân đánh lại anh mình.
Nước phân đôi nồi da xáo thịt
Vừa rụt rịt Mạc tiến quân sang
Thế bất lợi Cối hàng nhà Mạc
Theo đoàn quân đánh dạt Nam triều
Băng Mã Giang dựng liều Hà Trung
Vây Trường An vua Lê đang ở (8)
Nhưng Anh Tông đã ở Đông Sơn
Phong Trịnh Tùng chức tả Thừa tướng
Nắm binh quyền xẻ nướng đối phương.
Mạc đánh mãi binh lương cạn kiệt
Bèn rút về mọi việc tạm yên.
Vua Anh Tông phong chức Trịnh Tùng (9)
Thưởng tướng sĩ chẳng chùn ý chí
Cử Khắc Khoan dùng lý chiêu dân...
Vỗ nghiệp yên hiến thân xã tắc
Chỉnh triều nghi đánh Bắc mở Nam
Thu giang san thống nhất nước nhà.
Mọi quyền hành kể ra Trịnh nắm
Vào ra cung tỏ lắm ngông cuồng
Vua lo sợ dấy luồng sóng dữ
Nhấn thuyền rồng chẳng giữ nổi thân.
Lê Cập Đệ ân cần hiến kế...
Nhưng Trịnh Tùng khống chế mưu sâu
Giết Cập Đệ vua sầu bỏ trốn
Vào Nghệ An mang bốn con theo.
Nước binh đao, dân nghèo, khố cạn
Vua bất tài tai nạn chồng lên
Bọn lộng quyền cậy trên chiến tích
Bắt nạt nhau vun ích riêng mình.
Nước vắng vua tình hình bất ổn
Rước Duy Đàm ở chốn Thuỵ Nguyên (10)
Lên ngôi vua giữ yên bá tánh
Truyền Hữu Liên đuổi đánh Anh Tông.
Vào Nghệ An cũng không thể thoát
Lẩn mía vườn đẫm toát mồ hôi...
Bọn Hữu Liên tìm lôi vua về
Đến Lôi Dương tư bề vắng vẻ
Vua Anh Tông lặng lẻ chầu trời.
Vì sao hởi ! Bởi lời sắc bén
Của Trịnh Tùng ai kén không nghe.
Chúng đưa tay lấp che tội tình
Bảo vua chết tự mình thắt cổ (!)
Ngài lên ngôi tình hình yên ổn
Tám niên sau lánh chốn dương trần.
Không con cháu tìm lần đâu ra?
Nối triều Lê quả là khan hiếm.
Tiếm ngôi vua- Trịnh Kiểm bâng khuâng!!!
... Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ điểm đôi điều (1)
Chìu thiên hạ dõi tìm con cháu...
Lập Duy Bang- ngôi báu sẳn dành (2).
...................................................
3.LÊ ANH TÔNG ( 1556-1573)
Niên hiệu :
+ Thiên Hữu ( 1557)
+ Chính Trị (1557- 1571)
+ Hồng Phúc ( 1572- 1573)
Giang san xẻ phân đôi triều đại
Kình chống nhau tai hại nước nhà!
Mạc xông pha mười phen thất bại
Trịnh sáu lần cũng lại lui binh.
Năm kỉ mùi, Trịnh bình mặt Bắc(1)
Chiếm châu huyện những tưởng nay mai (2)
Nào chẳng hay Kính Điển tập hậu (3)
Đánh Thuận Hoá- đầu não Lê triều
Buộc Trịnh Kiểm điều binh chống giữ (4)
Trử thêm lương bảo vệ Tây Đô.
Hai thế lực lúc vô lúc ra
Ghìm giữ nhau- thán ca dân chúng.
Năm canh ngọ lúng túng Lê triều (5)
Trịnh Kiểm mất về quyền Trịnh Cối
Em Trịnh Tùng muốn nối nghiệp cha
Mưu hai tướng vạch ra cướp quyền (6)
Liền rước vua về đồn Vạn Lại (7)
Phân chia quân đánh lại anh mình.
Nước phân đôi nồi da xáo thịt
Vừa rụt rịt Mạc tiến quân sang
Thế bất lợi Cối hàng nhà Mạc
Theo đoàn quân đánh dạt Nam triều
Băng Mã Giang dựng liều Hà Trung
Vây Trường An vua Lê đang ở (8)
Nhưng Anh Tông đã ở Đông Sơn
Phong Trịnh Tùng chức tả Thừa tướng
Nắm binh quyền xẻ nướng đối phương.
Mạc đánh mãi binh lương cạn kiệt
Bèn rút về mọi việc tạm yên.
Vua Anh Tông phong chức Trịnh Tùng (9)
Thưởng tướng sĩ chẳng chùn ý chí
Cử Khắc Khoan dùng lý chiêu dân...
Vỗ nghiệp yên hiến thân xã tắc
Chỉnh triều nghi đánh Bắc mở Nam
Thu giang san thống nhất nước nhà.
Mọi quyền hành kể ra Trịnh nắm
Vào ra cung tỏ lắm ngông cuồng
Vua lo sợ dấy luồng sóng dữ
Nhấn thuyền rồng chẳng giữ nổi thân.
Lê Cập Đệ ân cần hiến kế...
Nhưng Trịnh Tùng khống chế mưu sâu
Giết Cập Đệ vua sầu bỏ trốn
Vào Nghệ An mang bốn con theo.
Nước binh đao, dân nghèo, khố cạn
Vua bất tài tai nạn chồng lên
Bọn lộng quyền cậy trên chiến tích
Bắt nạt nhau vun ích riêng mình.
Nước vắng vua tình hình bất ổn
Rước Duy Đàm ở chốn Thuỵ Nguyên (10)
Lên ngôi vua giữ yên bá tánh
Truyền Hữu Liên đuổi đánh Anh Tông.
Vào Nghệ An cũng không thể thoát
Lẩn mía vườn đẫm toát mồ hôi...
Bọn Hữu Liên tìm lôi vua về
Đến Lôi Dương tư bề vắng vẻ
Vua Anh Tông lặng lẻ chầu trời.
Vì sao hởi ! Bởi lời sắc bén
Của Trịnh Tùng ai kén không nghe.
Chúng đưa tay lấp che tội tình
Bảo vua chết tự mình thắt cổ (!)