Tác giả: Khánh Thụy Vy
Nói Cùng Chiếc Lá !
Trên cành khẽ rung rinh. chiếc lá. cựa mình. đùa cùng ngọn gió. gió nói điều chi? lá nói điều chi? mà cành tơ. vương vấn. ngẩn ngơ say...
Nỗi Niềm Xuần
Có lẽ nào mùa xuân vội qua mau. mang đi tất những mảng màu hy vọng. gió khẽ khàng làm nhành hoa mai ngưng động. đớn đau nhiều nên chai sạn rồi...
Thơ Ta Như Gã Ăn Mày!
Thơ ta như gã ăn mày. lê thê từng bước mệt nhoài tấm thân. vô duyên ta bảo ta rằng. thơ ta tiên nữ hạ trần ngao du. thơ ta rao bán vài xu. giữa...
Tình Đã Chết Trong Nôi
Rồi một ngày người khác sẽ thay anh. nắm tay em bước tiếp quảng đời còn lại. và bàn tay anh sẽ nắm tay người con gái. không phải là em thật xa lạ vô...
Tôi Ước
Vẫn còn đây câu thơ đang viết dở. bút nghiêng mình bỡ ngỡ gió xuân qua. ép cánh hoa trong trang giấy thật thà. đêm cô đọng giọt buồn rơi tỉnh...
Tôi Và Thơ
Tôi biết làm thơ từ năm 10 tuổi. ba dạy tôi gieo vần làm lục bát quê hương. lời con nít sao mà ngây ngô thế. mẹ cười xòa dạy tôi viết dân ca. 14...
Viết Cho Người Đã Khuất!
Ngày đầu tuần mà tầm tã những cơn mưa. đông về chưa sao nghe lòng băng giá? nhớ về ba nơi thiên đường xa lạ. gốc mộ sầu hương cỏ đã xanh rêu. một...