Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Cuối Hè
Một chút gió đủ cho lòng thấy lạnh. hè chưa đi mà thu đã muốn về. nên mây trắng cứ lưng trời-- lơ lửng. lòng chập chờn với những ước mơ qua. mảnh...
Cuối Ngày Nhìn Lại
Ngước mắt nhìn trời buổi tối. thấy gì qua ánh đèn đêm. sau những vật vờ mệt mỏi. là mong manh của khói sương. hình như có gì chưa đến. chờ tôi đến...
Cuối Thu
Nhìn ra vườn thấy ngập lá rơi. biết mùa thu sắp qua, buồn một chút. hàng cây chưa kịp nói lời ly biệt. mà lá đã bay xa, bay xa mất rồi. bây giờ...
Giữa Nghìn Dâu Bể
Ống nước cũ bằng sắt rỉ sét. thay bằng ống đồng để nước trong hơn. khi lòng vị tha của con người đã mất. lấy gì thay để đời bớt tối tăm? cuộc sống...
Gởi Cho Ngày Đó Bây Giờ
Cuộc đời lấy hết nắng mưa ra khỏi tôi. chỉ để lại chút mây trời lãng đãng. buồn buồn bước vào khu vườn dĩ vãng. lòng ngập bao lá thu…. tôi từng đi...
Họp Mặt Bạn Cũ
Một đứa đến từ phương trời xa lắc. mấy đứa kia thì vất vưởng quanh đây. cùng ngồi lại để mặt mừng tay bắt. để nhìn đời sau lắm đổi nhiều thay. tóc...
Ký Ức Về Ban Mê Thuột
Chỉ thấy núi mà không thấy phố. chắc là phố núi phủ đầy mây. một chút nắng chiều len trong gió. đi về nghe thoảng hương tóc bay. buổi sáng sương đè...
Ký Ức Về Huế
Có những thoáng lá rơi Thành Nội. vội đem về ép lá vào thơ. có những phút bâng quơ chờ đợi. chỉ thấy trời thu chở gió đi xa…. mùa thu ra đi lá vàng...
Một Ngày Mưa
Mưa hết một ngày. Mưa tầm tã. nỗi buồn theo xuống, cứ lê thê. hình như trong tiếng mưa rơi vỡ. có lắm ngậm ngùi, lắm xót xa…. có một bài thơ xưa...
Mùa Hè Của Tôi
Nắng ở trên trời, hè- nắng xuống. đã quen rồi từ bao lâu nay. dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng. với tôi thì nắng… cũng hay hay. nắng xuống...