Tác giả: Hồng Dương
Cõi Hồn Lạc Lối
Chiếc lá rụng xuống hồ thu gợn sóng. cả bầu trời cả bóng lặn trăng tan. những vòng tròn hờ hững cứ tỏa lan. đêm chùng xuống sương loan mờ ảo...
Cõi Hồi Sinh
Khát đam mê cháy bỏng hết cung trời. trong im lặng rã rời như thở ngạt. sóng biển vỗ hòa tan như tiếng hát. gió vi vu bát ngát tóc em rung...
Cõi Cô Đơn
Niềm hạnh phúc như chim uyên tung cánh. nhạc dịu êm vai sánh bước bên nhau. giữa trời cao vân vi lượn muôn màu. nụ hôn nóng đậm sâu hằn lên...
Cõi Buồn Đau
Ừ thôi nhé chia tay mãi mãi. níu kéo nhau đau lại càng đau. dù lòng the thắt mai sau. đau thương rẽ lối nhiễm màu chìm quên?... buồn lẽ bóng đâu...
Cô Đơn Trước Biển
Biển trong xanh im lặng đứng chờ trăng. con sóng vỗ mênh mang tràn bờ cát. vị mằn mặn gió thả lời dào dạt. bản tình ca biển hát tự bao giờ... anh...
Cô Đơn Chiều Thu
Thu về đường cũ nắng chều nghiêng. ngọn gió bơ vơ động mái hiên. chiếc lá trên cây vàng một nửa. quán chiều mơ ngủ giấc say riêng. bóng vàng úa...
Cô Đơn
Đường trần bước đêm dài giá lạnh. màn sương mờ ảo ảnh mù khơi. phố buồn ánh điện chơi vơi. chốn thân quen bổng buông lơi lạ lùng... có nỗi nhớ...
Cô Độc
Ta đi đã cuối một con đường. sức kiệt hơi tàn phủ khói sương. dừng lại để nhìn và ngẫm nghĩ. thấy đời muôn vẽ mối tơ vương. thế nhân hờ hững mặc...
Có Và Không...
Nếu vạn vật chỉ là hư ảo. ta chẳng cần ảo não chờ trông. tâm hồn rộng mở mênh mông. đâu cần có có không không rối lòng.. nếu vạn vật là không hình...
Cổ Thụ
Như cây cổ thụ bóng xanh mơn. mưa nắng phong sương đã rập rờn. sừng sững giữa trời sinh ý ngọc. thâm niên vạn chí xá cung hờn. dòng đời tấp nập mãi...