Cô Đơn

Tác giả: Hồng Dương

Đường trần bước đêm dài giá lạnh
Màn sương mờ ảo ảnh mù khơi
Phố buồn ánh điện chơi vơi
Chốn thân quen bổng buông lơi lạ lùng...

Có nỗi nhớ mông lung rất lạ
Nhớ một người tình đã mù xa
Lặng nghe trong dạ tan ra
Còn đâu tay ấm mặn mà đêm khuya...

Đường khúc khuỷu chia lìa đôi lứa
Cõi mênh mông hai đứa hai nơi
Vấn vương chi dạ rối bời
Gởi vào nỗi nhớ xa vời mắt nhau...

Cuộc đời vẫn gieo sầu phía trước
Hai ngã đường ta bước ngược xuôi
Để sầu mọng chín đến muồi
Qua bao ngày tháng chưa nguôi mộng tình

Con đường vắng, một mình một bóng
Tìm nơi đâu, tình đọng thân tình?
Môi cười ánh mắt tươi xinh
Cho si mê mãi bóng hình vấn vương...

Hồn đã chọn con đường cô độc
Để chơi vơi cơn lốc bạo tàn
Buốt lòng trong cõi nát tan
Cớ sao vẫn khoác nặng tràn hai vai..

Ai có biết, buông dài cõi mộng
Để lòng buồn sóng động tâm côi
Mưa thu ngấn lệ bờ môi
Đắng cay gió hú trên đồi cô đơn...
Chưa phân loại
Uncategorized