Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Trăng Hẹn
Trăng rón rén xuyên qua khung cửa hẹp. gác nhà ai và trải nhẹ sau vườn. vuốt nhẹ nhàng hoa lá phủ hơi sương. rồi vội vã trốn vào chòm mây trắng .....
Trăng Mỏng Manh
Ai hái trăng vàng ném xuống ao. để cho Cá đớp lẫn vô bèo.......... gợn sóng ao thu xao động khẽ. và để lưng trời gió lặn theo....! ta đứng dưới...
Trăng Vĩ Dạ ... !!!
Trăng Vĩ Dạ đêm nay soi mờ nhạt. rơi xuống dòng bầy cá nhỏ ngẩn ngơ !... lũ dơi đêm chập chờn nghe gió hát. khóm liễu buồn bên ấy đứng bơ vơ .....
Trăng Vỡ
- Trăng lại đi rồi hoa lá ơi....! đêm nay ta lại mất trăng rồi.... sao chẳng treo trên cành liễu rủ. ngậm ngùi sương lạnh lá vàng rơi...! hoa lá...
Trời Đại Học ... !!!
Trời đại học mưa sầu lên trắc bá. hàng cây buồn đứng lặng phủ mờ sương. anh bước đi bên đường soi bóng ngã. chuông nhà thờ đâu đấy lững lờ buông .....
Tự Tình
Em cứ trách sao ta còn lãng mạn. làm thơ tình ở lứa tuổi bốn mươi...! chẳng sợ anh em bè bạn chê cười. vô tư lự giữa cảnh đời kinh tế....? ta...
Về Xuân Lãnh ... !!!
Nhớ ngày ấy lần đầu tiên ta đến. cạn bình trà trong quán cóc quen đường. cũng chiều về chầm chậm chút hơi sương. ngoài khung cửa bạch đàn rơi đôi...
Vết Chân Tròn ... !!!
Sau cuộc chiến Anh về trên nạng gỗ. vết chân tròn đếm chậm bước thời gian. bạn bè Anh kẻ quên người còn nhớ ... nhìn quê hương ôi sao quá ngỡ ngàng...
Vì Sao...?
Sương phủ mặt hồ. gió thu se lạnh. tiếng sáo buồn lanh lãnh đâu đây ... ! ta chả say ... ! trăng thu vằng vặc. long lanh ánh mắt. khúc nhạc sầu...
Vì Đâu ... !!!
Đâu vì bởi. chiều nay trời đứng gió. mà thư tình. không bay kịp về em ! nào đâu phải. những chùm hoa phượng đỏ. đốt men tình. rực cháy ... mỗi con...