Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Trăng Vĩ Dạ đêm nay soi mờ nhạt
Rơi xuống dòng bầy cá nhỏ ngẩn ngơ !...
Lũ dơi đêm chập chờn nghe gió hát
Khóm liễu buồn bên ấy đứng bơ vơ ... !
Ly rượu nhạt làm sao mà sưởi ấm
Bởi đêm nay lữ khách đã đi rồi
Còn ai nữa cho ta ngồi đối ẩm
Ngẫn ngơ buồn ngồi đếm cánh sao rơi ... !
Đêm dần buông vai gầy sương lạnh buốt
Mõ cầm canh gõ nhịp đã bao lần
Ta muốn hái sao trời nhưng chẳng được
Bởi mây buồn che khuất dải sông Ngân ... !
Trăng hạ tuần đêm nay dần mờ khuất
Bên chân trời Vọng Cảnh ẩn mờ xa
Lữ khách đi ... nào ai mà giữ được ?! ...
Trong khoang thuyền còn lại mỗi mình ta ... !!!
Rơi xuống dòng bầy cá nhỏ ngẩn ngơ !...
Lũ dơi đêm chập chờn nghe gió hát
Khóm liễu buồn bên ấy đứng bơ vơ ... !
Ly rượu nhạt làm sao mà sưởi ấm
Bởi đêm nay lữ khách đã đi rồi
Còn ai nữa cho ta ngồi đối ẩm
Ngẫn ngơ buồn ngồi đếm cánh sao rơi ... !
Đêm dần buông vai gầy sương lạnh buốt
Mõ cầm canh gõ nhịp đã bao lần
Ta muốn hái sao trời nhưng chẳng được
Bởi mây buồn che khuất dải sông Ngân ... !
Trăng hạ tuần đêm nay dần mờ khuất
Bên chân trời Vọng Cảnh ẩn mờ xa
Lữ khách đi ... nào ai mà giữ được ?! ...
Trong khoang thuyền còn lại mỗi mình ta ... !!!