Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đêm Nghe Tiếng Nguyệt Cầm
Vẳng trong đêm tiếng nguyệt cầm. tưởng hồn sông núi ngàn năm vọng về. tiếng đàn như tỉnh cơn mê. thoảng đưa theo gió lời thề tử sinh. sử xanh còn...
Đêm Nghe Mưa Nhớ Ngoại
Mưa gọi dậy lúc nửa đêm. choàng tỉnh giấc nghe chảy tràn nỗi nhớ. mười lăm năm Ngoại thành người thiên cổ. con một mình phải chịu cảnh mồ côi. tim...
Đêm Nghe Mưa Nhớ Mẹ
“Mẹ già như chuối chín cây. gió đưa mẹ rụng con phải mồ côi”. lời thơ nghe rưng rức bồi hồi. bận cơm áo gạo tiền nhiều khi vơi nhớ mẹ. ca dao từ...
Đêm Nay, Giáng Sinh!...
Đêm nay, Giáng Sinh!…. thời gian vô tình như ngọn gió. đi ngang đời em lạc loài vò võ. xa nhau rồi… tủi phận khóc cô liêu! dốc giáo đường xưa giờ...
Đêm Cưối Cùng Phố Núi
Đêm cuối cùng phố núi. trời đổ cơn mưa phùn. chợt dâng đầy hờn tủi. giọt lệ sầu rưng rưng. ta một mình xuống phố. lang thang khắp ngả đường. băng...
Đêm Cô Đơn..
Chẳng biết đã bao đêm. bên vườn khuya lặng ngắt. nhìn bóng mình hiu hắt. liêu xiêu giữa cuộc đời. chợt nghe lòng nghẹn đắng chơi vơi. trận hồng...
Đêm Cô Đơn
Đã vào đông sao trời vẫn còn mưa. mưa dai dẳng mang theo ngàn sợi nhớ. em ở đây mắt vương sầu muôn thuở. mất nhau rồi còn chi nữa đâu anh ? đêm...
Đêm Bưồn Rót Mật Vào Thơ
Đêm buồn rót mật vào thơ. trăng xưa ngoảnh mặt hững hờ mối duyên. hắt hiu sợi bấc ưu phiền. lắt lay tơ nhện vẽ nghiêng nỗi sầu. rối bời trong dạ vì...
Đêm Bưồn Hỏi Các Vì Sao
Đêm không ngủ được mơ hồ. một mình đi giữa hư vô kiếm tìm. sao nào vận mệnh đời em. còn anh xa cách đôi miền nhớ nhung? đêm đen gió rít lạnh...
Để Vần Thơ Dào Dạt Bưổi Giao Mùa..
Xin đừng ngạc nhiên. cũng xin đừng thắc mắc. khi người thường bắt gặp. vần thơ tôi đầy hai chữ lãng quên. bước ruổi rong trĩu nặng nỗi ưu phiền...