Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
“Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng con phải mồ côi”
Lời thơ nghe rưng rức bồi hồi
Bận cơm áo gạo tiền nhiều khi vơi nhớ mẹ
Ca dao từ ngàn xưa đã hằn trong tim trẻ
Công ơn mẹ già như biển rộng sông sâu
Nói làm sao tươi thắm giọt mỡ mầu
Dòng phù sa mẹ vỗ về năm tháng
Ngày vu quy con nghe lòng chết lặng
Nhìn mẹ già mắt trĩu nặng lo âu
Dáng liêu xiêu tóc bạc trắng mái đầu
Mẹ cứ ngại con lỡ làng bến đục
Xa mẹ rồi nhớ thương từng giây phút
Nhớ con sông bìm bịp tiếng kêu chiều
Hoàng hôn về thương mẹ cảnh cô liêu
Gian nhà nhỏ không gian đầy quạnh vắng
Con vẫn biết mẹ nhiều đêm thức trắng
Bên ngọn đèn leo lét nhớ xa xăm
Tưởng đến cha biền biệt đã bao năm
Đền nợ nước xác thân vùi đất lạnh
Con thương mẹ quãng đời nhiều bất hạnh
Nhưng cam lòng ruột quặn thắt từng cơn
Không thở than chẳng khóc lóc trách hờn
Đò xuôi ngược đi về trong bão lũ
Đêm nghe mưa trở trăn hoài không ngủ
Nhớ mẹ hiền nước mắt đọng quanh mi
Tay chắp tay cầu nguyện Đức Từ Bi
Cho mẹ được an lòng trong tuổi xế…
Gió đưa mẹ rụng con phải mồ côi”
Lời thơ nghe rưng rức bồi hồi
Bận cơm áo gạo tiền nhiều khi vơi nhớ mẹ
Ca dao từ ngàn xưa đã hằn trong tim trẻ
Công ơn mẹ già như biển rộng sông sâu
Nói làm sao tươi thắm giọt mỡ mầu
Dòng phù sa mẹ vỗ về năm tháng
Ngày vu quy con nghe lòng chết lặng
Nhìn mẹ già mắt trĩu nặng lo âu
Dáng liêu xiêu tóc bạc trắng mái đầu
Mẹ cứ ngại con lỡ làng bến đục
Xa mẹ rồi nhớ thương từng giây phút
Nhớ con sông bìm bịp tiếng kêu chiều
Hoàng hôn về thương mẹ cảnh cô liêu
Gian nhà nhỏ không gian đầy quạnh vắng
Con vẫn biết mẹ nhiều đêm thức trắng
Bên ngọn đèn leo lét nhớ xa xăm
Tưởng đến cha biền biệt đã bao năm
Đền nợ nước xác thân vùi đất lạnh
Con thương mẹ quãng đời nhiều bất hạnh
Nhưng cam lòng ruột quặn thắt từng cơn
Không thở than chẳng khóc lóc trách hờn
Đò xuôi ngược đi về trong bão lũ
Đêm nghe mưa trở trăn hoài không ngủ
Nhớ mẹ hiền nước mắt đọng quanh mi
Tay chắp tay cầu nguyện Đức Từ Bi
Cho mẹ được an lòng trong tuổi xế…